Đam mỹ

Cảm nhận về Báo ân ký/Hồ duyên của Công Tử Hoan Hỉ

Như đã trình bày ở bài trước, Báo ân ký chính là tác phẩm đầu tiên, Hoan Hỉ tỷ cũng trở thành tác giả đầu tiên khiến con tim tôi đổ gục hoàn toàn trước thể loại văn học này. Cái định kiến mà tôi dành cho truyện đam mỹ cứ theo từng dòng chữ của tỷ tỷ mà bị thủ tiêu không dấu vết. Văn phong của tỷ tỷ nhẹ nhàng, có đôi chút thờ ơ mà hấp dẫn lạ lùng. Từ đầu đến cuối, muốn buông truyện xuống mà vẫn không nỡ, cứ thế bị cuốn đi, rồi giật mình nhận ra trang giấy trắng, không đừng được mà phải buông lời cảm thán: Ồ, đã hết rồi sao?

Báo ân ký có gì đặc biệt?

Motif thư sinh nghèo vì cứu giúp hồ ly mà được trả ơn nghe có quen không? Vì là chuyện đam mỹ nên thay mỹ nữ hồ ly bằng một đại mỹ nam thôi mà. Nhưng mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như muôn vàn các câu chuyện khác thì có gì để nói, cũng sẽ không có những tình huống dở khóc dở cười.

Tô Phàm, chàng thư sinh mồ côi, dung mạo bình thường, vì biết tài năng học vấn không bằng ai mà đành ngậm ngùi từ bỏ mơ ước thi thố đỗ đạt, cam tâm làm một thầy giáo làng gõ đầu trẻ. Được cái ông giáo này tốt bụng quá, nên một đêm mưa bão sấm sét ầm ầm, không do dự ôm con cáo trắng như tuyết vào lòng, mặc cánh tay có bị cào chảy máu, chỉ là muốn che cho sinh vật nhỏ bé vô hại kia. Thế là dẫn đến chuyện báo ân.

Hồ ly Ly Lạc vì được Tô tiên sinh che chở mới tránh được việc bị thiên lôi đánh. Số là yêu thú hễ sống mỗi 500 năm thì sẽ phải chịu một lần thiên kiếp, vốn có thể tránh đi, nhưng có lẽ hắn quá huênh hoang, kiêu ngạo nên mới mò ra ngoài trong cái đêm mưa ấy (hay là mải đi quậy phá, chạy về nhà không kịp nhỉ, nghi lắm)

Báo ân? Kỳ thực Ly Lạc hắn xuống núi vốn để làm đại tổ tông nhà người ta mà. Thiếu chủ Hồ tộc tai quái, bất trị nếu không vì sợ ca ca Hồ vương của hắn lột da thì đời nào chịu đến sống tại cái ngôi nhà rách nát, nghèo nàn, đến cả tháng trời cũng không có lấy một bữa canh gà cho hắn ăn. Hắn cũng không dại gì mà đem chuyện mình đến trả ơn nói với tên thư ngốc tử họ Tô kia. Thế là Ly Lạc nghiễm nhiên bắt tên thư sinh ngốc hầu hạ, cơm bưng nước rót. Nhà người ta thì nghèo rớt, nuôi thân còn không đủ, giờ phải gánh thêm một kẻ lười biếng ham ăn như Ly Lạc, quả là bi ai mà.

Một bức tranh êm đềm

Báo ân ký là một trong những chuyện khá nhẹ nhàng của Hoan Hỉ tỷ. Nhẹ nhàng ở đây tức là không ngược tâm. Ly LạcTô Phàm ở bên nhau, tình cảm cứ thế mà bồi đắp. Tô tiên sinh dịu dàng, nhẫn nhịn và chiều chuộng. Ly Lạc tuy có quậy phá nhưng cũng đã biết nghe lời, quan tâm, chăm sóc tiên sinh của hắn hết lòng, coi Tô Phàm hơn cả báu vật. Hắn từng nói nếu như Tô Phàm không còn nữa, hắn cũng sẽ đi tìm, kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, dù Tô Phàm có chuyển kiếp thành ai, thành cái gì hắn cũng sẽ không để tiên sinh cô đơn một mình, chỉ nguyện ở bên thư ngốc tử mà thôi.

“Thế gian dẫu có ngàn vạn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.”

Mỗi sáng Tô tiên sinh sẽ đến trường dạy học, Ly Lạc sẽ lén đi theo mà trèo lên cây, nhìn trộm người kia giảng bài, chiều chiều sẽ lại đứng chờ tiên sinh cùng về. Nhà nuôi vài con gà, Ly Lạc cứ chăm chỉ cho chúng ăn, vừa nhìn vừa nhỏ nước miếng, tưởng tượng đến lúc con gà kia nằm trọn trong nồi, tranh nhau phần ngon với tiểu hồ ly Quản Nhi,…Cuộc sống của Ly LạcTô Phàm như vậy, cứ ngày ngày tháng tháng, bình yên mà ở bên nhau, như thế, là đủ lắm rồi.

Nhân vật ấn tượng

Ngoài Tô tiên sinh thiện lương tốt bụng và tên Ly Lạc tai quái nhưng đáng yêu kia, những nhận vật khác trong Báo ân ký như Vương đại thẩm tốt bụng, tiểu hồ ly tinh quái Quản Nhi, Trạng Nguyên Nhan Tử Khanh – người thầm thương Tô Phàm hay Bát Chỉ – vợ suýt cưới của Tô tiên sinh… cũng đều để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên các nhân vật mà tôi tò mò và muốn tìm hiểu nhất phải kể đến Lang vương Mặc Khiếu, Hồ vương Ly ThanhÚc Dương Thiên Quân:

Mặc Khiếu vốn là vương của tộc sói, chính y khiến con gái nhà người ta có bầu rồi biệt tăm, làm suýt chút nữa Tô tiên sinh hiền lành của chúng ta phải đổ vỏ. Xuất hiện khá là ít nhưng nhân vật này rất thú vị. Cái vẻ không đứng đắn khi cầm trên tay chiếc yếm của cô con gái nhà lành cho đến cái dáng cuồng lộng hoặc đắc ý thấy kẻ khác gặp nạn nó ngầu hết sức. Ai dè khi hắn xuất hiện nhiều hơn trong Hoàn Khố, tôi mới ngã ngửa, trời ơi cũng lầy lắm chứ ngầu nỗi gì.

Ly Thanh, nghe tên cũng đoán được hắn là ca ca của Ly Lạc rồi. Theo ấn tượng của tôi, Ly Thanh là một kẻ lạnh lùng, nghiêm khắc. Ly Lạc từ bé đến lớn quậy cũng lắm mà bị ăn đánh cũng nhiều, hắn lúc nào cũng hậm hực với ca ca của mình cũng đúng thôi. Tuy nhiên, vị Hồ vương này thực chất rất quan tâm và yêu thương em trai mình. Chính y là người đã đem hỏa lưu ly – viên đan dược trường sinh bất tử cho Tô Phàm, âu cũng vì hi vọng Ly Lạc được mãi mãi sống yên ổn, hạnh phúc với người mà hắn thương yêu. Ở phần ngoại chuyện 100 câu hỏi có nhắc tới Ly Thanh và một vị Thái Tử. Tôi tò mò chuyện của 2 người này sẽ ra sao, thì ra Hồ vương và vị Thái tử điện hạ này là 2 nhân vật chính trong Hoàn khố. Tất nhiên tôi cũng sẽ viết bài cảm nhận về chuyện này – một trong những câu chuyện bi thương nhưng vẫn nằm trong list tôi yêu thích nhất.

Úc Dương Thiên Quân: xuất hiện cực ít nhưng cực ấn tượng. Đẹp thì khỏi bàn, hắn cao ngạo, bất cần nhưng cũng là kẻ phải chịu sự giày vò của tình yêu. Hắn chính là yếu tố khiến Ly Lạc nhận ra sự trớ trêu của sinh ly tử biệt, của vòng luân hồi. Úc Dương Thiên Quân cũng là nhân vật chính trong tác phẩm Tư phàm. Tôi sẽ nói thêm về nhân vật này trong các bài tiếp theo.

Thế đó, vì Báo ân ký là một truyện trong bộ Linh thần hệ liệt của Công Tử Hoan Hỉ nên các nhân vật đều liên quan mật thiết đến những tác phẩm khác như Hoàn Khố, Tư phàm Diễm Quỷ. Tôi đặc biệt thích những móc nối như vậy, nó khiến ta cảm nhận được sự hoàn chỉnh và chân thật hơn về một thế giới vốn không hề tồn tại.

Kết thúc trọn vẹn

Truyện tất nhiên là HE, một cái kết đẹp và trọn vẹn. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy luyến tiếc. Từng câu, từng chữ Hoan Hỉ tỷ viết ra, có nhẹ nhàng, có vui tươi nhưng không hiểu sao bao giờ cũng kèm theo một chút mang mác.

Tôi thẫn thờ một hồi lâu. Truyện hết, nhưng cái ý trong chuyện cứ vương vấn mãi trong tâm trí tôi. Vẫn lại là câu nói: “Thế gian dẫu có ngàn vạn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.”

Cuộc đời của tôi, vốn không thể dừng mãi ở tuổi 24 như Tô Phàm. Rồi sẽ có một lúc nào đó, nhanh thôi, đến khi khói tản tro bay, liệu có còn kiếp sau đó để cho chúng ta đi tìm nhau?

Hãy cứ đọc đi, tôi tin bạn cũng sẽ giống như tôi, trọn vẹn thưởng thức, trọn vẹn yêu thích Báo ân ký nói riêng cũng như các tác phẩm khác của Công Tử Hoan Hỉ nói chung.

Link truyện Báo ân ký cho những ai cần:

https://gfeden.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-d%E1%BB%8Bch-2/1475-2/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s