Tâm sự · Đam mỹ

Vì sao lại là Đam mỹ?

vo-han-thu-quangBao nhiêu cám dỗ trên cõi đời, tại sao tôi lại chọn ‘‘Đam mỹ’’ là thứ giúp tôi làm mới lại tâm hồn mình, cũng là cái đầu tiên tôi muốn lưu giữ lại trong khu vườn thanh xuân sắp muộn màng của riêng tôi?

Biết nhau là do duyên, yêu nhau là do số. Để xem duyên số của tôi và nó sẽ ở đâu trong muôn vàn sợi dây kết nối giữa độc giả với các thể loại mà họ yêu thích.

Đôi dòng than thở

Tôi đang ở trong cái giai đoạn của đời người được gọi là ‘‘Tam thất’’Thất Học, Thất Tình và Thất Nghiệp. 

Từ lúc sinh ra đến nay đã là hai mươi tư cái xuân xanh, như vậy Thất Tình làm bạn với tôi cũng vừa tròn hai mươi bốn năm rồi. Vì thế cho nên, cái làm tôi hụt hẫng nhất vẫn là việc đã chính thức Thất Học, bị nhà trường đá đít ra ngoài xã hội. Tôi từng có một ao ước nhỏ nhoi là sẽ mãi mãi được đi học, được bố mẹ chăm sóc, nhàn nhã mà đóng băng thời gian, vĩnh viễn dừng lại ở những năm tháng đại học. Mơ và mơ, đến cuối cùng vẫn là không thấy ông Bụt nào ra tay thi triển phép thuật giúp tôi cả. Còn về phần tôi, có tu đạo ngàn năm, trải qua bao kiếp luân hồi đi nữa, chắc cũng không có được bản lĩnh này.

Thất Nghiệp, ở nhà cả ngày khiến tâm tư lúc nào cũng bí bách. Làm gì, không nên làm gì, đam mê gì, chán ghét gì… vấn đề phải nghĩ nhiều như vậy, đầu tôi thiếu điều muốn nổ tung, nói một cách khoa học thì chắc là đang bị xì trét, khủng hoảng tâm lý gì gì đấy. Cũng chẳng phải lạ.

Thông thường trong trường hợp này, tôi sẽ hành hạ bộ não cũng như con tim của mình bằng việc bắt nó rời bỏ thế giới thực tại, đi chu du đâu đó trong những trang sách, nếm trải những xúc cảm mà các nhân vật hư cấu đang nếm trải. Có khi, tôi tưởng tượng mình là một học sinh Hogward, cùng Harry, Ron và Hermione trong hành trình tìm kiếm trường sinh linh giá tận một khu rừng lạnh lẽo bên nước Anh xa xôi. Lần khác, tôi lại ngỡ mình là một cô gái Việt Nam nhỏ bé, đơn độc đến Oxford học tập rồi gây gổ với anh chàng trợ giảng Fernando đẹp trai, duyên dáng. Có lúc tôi thấy mình đứng giữa đồn trang Tara dưới ráng chiều đỏ rực, nhìn trời đất bao la, nhớ đến những con người thân quen đã bị chiến tranh và lòng kiêu hãnh kéo đi không bao giờ trở lại…Cứ thế, tôi tìm cho mình những nơi trốn vốn không tồn tại, cốt cũng để cho hiện thực đừng quấy rầy tâm trí.

Thanh xuân bị bỏ quên

Khủng hoảng do Tam Thất gây ra còn chưa đủ, đúng lúc này, đập vào mặt tôi là hàng loạt thông tin về các đám cưới. Vâng, đám cưới bạn bè, đám cưới những người tôi thân, đám cưới những người tôi chỉ quen. Tôi chợt nhận ra mình không còn bé nữa. Còn tuổi thanh xuân của tôi, nhìn lại, tôi có những gì? Khủng hoảng vì thế mà sâu thêm 1 tầng.

Đầu óc tôi vốn hơi có vấn đề. Trước tình cảnh hiện tại, vẫn là biện pháp cũ, tôi định sẽ kiếm một cái gì đó đọc để an ủi bản thân. Dòm qua nhòm lại một hồi lâu, vẫn không biết mình nên đọc cái gì. Lướt facebook, nhìn thấy status của mấy đứa bạn quen nhưng không thân, chúng nó, đích xác là mấy đứa hủ nữ. Chúng nó, chia sẻ cái gì tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ chợt lóe lên trong đầu 2 chữ ‘‘Đam mỹ’’.

Tôi vốn không kì thị cộng đồng LGBT, thậm chí tôn trọng và ủng hộ họ. Nguyên bạn bè tôi cũng có vài đứa, mà chúng nó đáng yêu thôi rồi. Tuy nhiên, tôi lại không thích ‘‘Đam mỹ’’ chút nào, nếu không muốn nói là ác cảm. Cái ý nghĩ về một chuyện tình thơ mộng giữa 2 chàng trai nó cứ kì kì sao á. Mà tôi vốn tưởng tượng đam mỹ chủ yếu thu hút cũng vì yếu tố H. Đúng là không biết lại còn không chịu tìm hiểu. Cuối cùng tôi nghĩ một lần thì đã sao, thanh xuân của ta vốn không còn nhiều, sao không thử những cái mới lạ, những thứ ta không ưa?

Ôi thôi! Thế là rơi vào động bàn tơ, giãy giụa cũng khó thoát. Truyện đầu tiên mà tôi chính thức đổ gục là Báo ân ký/Hồ duyến của Công Tử Hoan Hỉ. Tôi vốn không ngờ trái tim mình lại bị Hoan Hỉ tỷ đánh cắp một cách nhẹ nhàng như vậy, thật mất mặt quá đi. Cực thích bộ Linh thần hệ liệt của tỷ tỷ, sẽ có bài cảm nhận riêng cho từng truyện tôi đã thưởng qua. Đến giờ, tôi mới thực sự hiểu cái gì là định kiến. Chính định kiến đã khiến tôi chậm trễ mà bỏ lỡ mất một thể loại đặc sắc như vậy. Phải chăng cũng chính vì cố chấp, nên tôi đã hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa bỏ quên tuổi thanh xuân của mình?

ea55d-9r0gu04a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s