Đam mỹ

Cảm nhận về Hoàn khố của Công Tử Hoan Hỉ

8677907014_e77f0c66b4_b.jpg

Hoàn khố là một trong những tác phẩm tôi yêu thích nhất của Hoan Hỉ tỷ. Không phải là một bức tranh êm đềm, dịu dàng, kèm chút mang mác như Báo ân ký, cũng không phải là câu chuyện tình bi thương nhất mà tỷ tỷ từng viết ra, vậy thì Hoàn khố có những gì mà khiến cho người ta, khi mà lật giở đến những trang chữ cuối cùng, vẫn là một cảm giác day dứt đến tận tâm can.

Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lạnh nhạt cách biệt chúng nhân

Nhị Thái tử Lan Uyên của Thiên giới chính là một kẻ hư hỏng nổi danh. Vốn vừa sinh ra hắn đã ở vị trí cao hơn người. Giả sử Thiên đế có hứng lên đi đầu thai chuyển kiếp, trên hắn vẫn còn một ca ca lên kế vị. Thành ra, Tiên giới vốn đã nhàn nhã, vị Nhị Thái tử này càng phải nói là rảnh rang nhất thiên hạ. Chính vì lẽ đó, Lan Uyên hắn có thú vui nào mà chưa từng thưởng qua. Không tính đến nào những trăng hoa tuyết nguyệt, ngày đêm kề cận mỹ nhân, hắn còn kết bạn, xưng huynh gọi đệ, chén tạc chén thù với đám yêu thú dưới trần gian. Vâng, bạn Lang vương Mặc Khiếu tất nhiên cũng có phần rồi. Cái đám vương của Lang tộc, Hổ tộc, Xà tộc cùng với Nhị Thái tử quả là cái hội lầy lội nhất tam giới. Ngày ngày uống rượu, vui vầy, tám chuyện trăng hoa khắp thiên hạ, âu cũng thật biết hưởng thụ.

Ly Thanh lại khác. Hồ vương đích thị là một kẻ băng lãnh. Từ trước đến giờ, y vẫn luôn không thèm để mắt đến đám vương thú suốt ngày ăn chơi đàng điểm kia. Ly Thanh hắn, với Hồ tộc thì luôn làm tròn bổn phận, với đệ đệ Ly Lạc lại cũng cực kì nghiêm khắc. Đang giáo huấn tiểu đệ, bị Lan Uyên nhìn thấy, lạnh lùng buông một câu: “Tránh ra!”. Ly Thanh vốn không ngờ được rằng bản thân đã bị đôi mắt xanh của vị Thái tử kia nhắm trúng.

Lan Uyên đối với Hồ vương, chính là nhất thời hiếu kỳ. Hồ vương với Nhị Thái tử, ấn tượng đầu tiên vẫn là một kẻ vô sỉ dám chọc ghẹo mình ngay trong yến tiệc của Lang vương. Dây tơ hồng thật khéo buộc. Một kẻ tịch mịch như Ly Thanh, chỉ vì chút ôn nhu của Lan Uyên mà nổi lên tâm tư tham luyến. Còn Thái tử hắn, không biết từ bao giờ đã nghiện việc theo đuổi Ly Thanh mất rồi.

Chân tâm, giả ý và 2 kẻ ngốc

Ngươi quá cảnh giác với người khác, cũng quá nghiêm khắc với bản thân. Chuyện tình cảm càng nghĩ nhiều chỉ càng cảm thấy mệt mỏi mà thôi, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể nhờ suy nghĩ mà hiểu ra thế nào là yêu thế nào là không sao?”

Dù có động tâm, có tham luyến nhưng Ly Thanh sao lại không biết tình cảm của Lan Uyên vốn chỉ là đùa vui nhất thời. Cái danh tiếng đẹp đẽ của Thái tử hắn, cả tam giới có ai chưa từng nghe qua. Ly Thanh có thể hoàn toàn không cảnh giác, đem chân tâm của mình trao cho một kẻ như Lan Uyên sao. Chỉ là thiên tính của Hồ vốn là ưa an nhàn nên hết lần này đến lần khác, vì chút hơi ấm xua tan tịch mịch ấy mà đắn đo xem hắn đối với mình, thế nào là chân tâm, thế nào là giả ý mà thôi.

“Chơi với lửa ắt có ngày tự thiêu, ngươi tự lo thân cho tốt. Ta chỉ nói một câu, hắn chính là Hồ vương”. Mặc Khiếu đã cảnh cáo Lan Uyên như thế.

“Mọi việc đều có chừng mực, có một số việc nếu ko phải thật tâm thì ko thể lấy được chân tâm của người khác”. Văn Thư cũng đã từng nhắc nhở. Nhưng với Lan Uyên – vị Nhị Thái tử trăng hoa, phong tình này, hắn vốn không biết thế nào là chân tâm. Thản nhiên buông một câu nói: “Chỉ là hứng thú nhất thời”, Lan Uyên đâu có ngờ vị Hồ vương đứng sau bức bình phong, đã quyết tâm buông bỏ.

“Lan Uyên, giữa ta và ngươi chỉ là một cuộc giao dịch, ta cho ngươi hoan tình, ngươi cho ta ôn tình, cả hai đều không thiếu nợ nhau.”

Ly ThanhLan Uyên, bi kịch của họ, là bi kịch giữa 2 kẻ ngốc. Một người lặng im, do dự trao tấm chân tình. Người còn lại thì đến chân tình của mình cũng không hề hay biết, hết lần này đến lần khác, thăm dò lẫn nhau. Cho đến khi Lan Uyên ngộ ra, vị Hồ vương của hắn đã nhất quyết thu lại chân tâm rồi. Kết cục là giày vò nhau suốt mấy trăm năm.

“Thật thật giả giả, nào có ai móc chân tâm ra để nhìn đâu?”. Lan Uyên bất chấp luật lệ Thiên giới, quay ngược thời gian, phóng mình đuổi theo đóa hoa đăng trôi trên dòng sông, cốt cũng chỉ để xác nhận xem Ly Thanh đối với mình có phải là chân tâm hay không mà thôi. Ôm khư khư đóa hoa đăng có viết tên hắn vào trong lòng, cười ngây ngô như kẻ mất trí, đối với Nhị Thái tử lúc này, dẫu có bị phong bế tu vi hay phải chịu ngàn vạn mũi kim đâm lên ngực vẫn đâu có đáng kể. Chỉ có chân tâm của Ly Thanh, hắn hận mình đã quá ngu ngốc mà để vuột mất.

Chân tâm hay giả ý, suy cho cùng cũng chỉ là một câu thích hay không thích. Hai người bọn họ, một quá cảnh giác, một quá vô tình, đều là đã tự bỏ lỡ nhau.

Dấu ấn nhân vật

Tôi bị thích cách Hoan Hỉ tỷ xây dựng các nhân vật phụ, dù xuất hiện ít hay nhiều, họ vẫn luôn để lại những dấu ấn đặc biệt khó phai. Với Hoàn khố, tôi khó có thể quên đi đám vương thú lầy lội hay hai bạn thư đồng nhanh nhảu, đáng yêu của Hồ phủ. Tuy nhiên, có lẽ vẫn phải nói vài dòng về những nhân vật tôi tâm đắc nhất:

Công chúa Minh Cơ của Xà tộc, em gái của Xà vương Minh Dận, nữ nhân xinh đẹp nhất tộc thực chất là một kẻ yêu đến dại khờ. Nàng bất chấp quy định của yêu giới mà lạm sát người vô tội, cốt cũng chỉ hi vọng cùng người đó sinh ra một hài tử. Đáng giận nhưng cũng thật đáng thương. “Không đánh cược một phen, người sao có thể biết được là thắng hay thua? Biết sao không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc”. Tình cảm khắc cốt ghi tâm của Minh Cơ dành cho vị phu quân phàm nhân của nàng đã khiến cho Ly Thanh một lần buông lỏng cảnh giác, mở cửa trái tim với hi vọng nỗi cô quạnh của mình ngàn năm qua sẽ vì chút ôn tình của Lan Uyên mà được sưởi ấm, bất kể Lan Uyên hắn là chân thành hay giả dối.

Mặc Khiếu trong Hoàn khố đã khiến cho cái ấn tượng của tôi về Lang vương trong Báo ân ký tiêu tan không dấu vết. Ở trong cái hội lầy lội cùng với Lan Uyên thì cũng đủ hiểu hắn ra sao rồi ha. Nói vậy thôi chứ tôi nhận thấy Mặc Khiếu hắn, trong đám vương thú lêu lổng kia, vẫn luôn là kẻ thông minh, nhìn thấu mọi sự. Chẳng thế mà từng giai đoạn trong mối quan hệ giữa Lan UyênLy Thanh đều có hắn góp phần. Chẳng hiểu sao tôi thấy Mặc Khiếu đối với Hồ vương hết lòng bảo vệ, hệt như bà mẹ dang tay che chở cho con gái trước nanh vuốt của một kẻ trăng hoa, bạc tình như Lan Uyên. Đọc phiên ngoại mới thấy, có hay bên ngoài như nào không biết, hắn về nhà thì vẫn là người chồng ngoan của Bát Chỉ, nói lời âu yếm vợ, chăm sóc hài tử, có gì mà hắn không làm đc. Đáng yêu thôi rồi. Cái vụ hắn và Kình Uy cá cược với Lan Uyên đọc mà cười té ghế. Tiếc rằng Mặc Khiếu đã có Lang hậu rồi, chứ hắn mà yêu thích nam tử hơn, có khi Hoan Hỉ tỷ sẽ viết cho hắn hẳn một quyển ý chứ.

Ly Lạc xuất hiện trong Hoàn khố từ lúc còn hồ hình đến khi ăn dầm ở dề nhà Tô Phàm với cái danh báo ân. Quả đúng là bản tính trời sinh, có chuyện gì mà hắn không quậy qua chứ. Ca ca hắn vì chịu thiên kiếp mà tĩnh dưỡng trăm năm, Hồ phủ nhà hắn cũng trong trăm năm ấy mà đống cáo trạng chất cao như núi. Thế nhưng tưởng chừng lông bông như vậy, hắn chính xác lại nhìn rõ những khúc mắc của Ly Thanh với Lan Uyên. Người trong cuộc bao giờ cũng vậy, vẫn là tự mình lạc lối.

Văn Thư thực ra cũng xuất hiện trong Báo ân ký dưới hình hài của một đứa bé vừa đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ, y là người hiểu rõ nhất nỗi đau của kẻ chỉ có thể ôm một tấm chân tình mà chờ đợi mòn mỏi sự đáp lại của đối phương. Chứng kiến Lan Uyên bỡn cợt tình cảm của Ly Thanh, Văn Thư khuyên hắn một câu: “Mọi việc đều có chừng mực, có một số việc nếu ko phải thật tâm thì ko thể lấy được chân tâm của người khác”. Chỉ tiếc rằng lúc đó, Nhị Thái tử lại không hiểu được. Đến khi Văn Thư buông bỏ tất cả mà gieo mình xuống đài Luân Hồi, Lan Uyên mới chua xót nhận ra: bản thân hắn và tiểu thúc Úc Dương Thiên quân cao ngạo của hắn, đều là đã bị chiều quá sinh hư rồi. Bi kịch của Văn ThưÚc Dương trong Tư phàm lúc nào cũng làm lòng người đau xót. Tôi chắc chắn sẽ viết thêm về họ.

Một cái kết đáng yêu

Giày vò nhau mấy trăm năm, cuối cùng giữa Ly ThanhLan Uyên cũng có một cái kết. Đóa hoa đăng viết tên hai người đặt trên lễ đường, cùng nhau kết tóc, tất nhiên cũng cùng nhau động phòng. Chỉ có điều là ban ngày ban mặt, đang hành sự thì bị tên tiểu tử Ly Lạc vô ý vô tứ đẩy cửa nhìn thấy, lắp ba lắp bắp đến tội. Một kết thúc đáng yêu, âu cũng là bù đắp lại những dằn vặt đau thương đã gây ra cho nhau.

Bản thân tôi vốn là một đứa đa cảm. Câu truyện kết thúc, các nhân vật hạnh phúc bên nhau, tôi vẫn ngồi một mình thẫn thờ. Cái gì mà chân tâm, giả ý, cái gì mà thích hay không thích, yêu hay không yêu, hoan tình hay ôn tình… Nỗi đau của Minh Cơ, Văn Thư, Ly Thanh và cả Lan Uyên vẫn còn vương vấn, ám ảnh lấy tôi. Họ đã chờ đợi nhau, giày vò nhau suốt mấy trăm năm mới thấu được thế nào là tấm chân tình. Trăm năm của hai người, dù khổ đau hay dằn vặt, bất quá cũng chỉ trôi qua trong chớp mắt. Nhưng đời người vốn hữu hạn, có đâu ba trăm năm cho chúng ta thử lòng. Chỉ sợ rằng, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn là sẽ bỏ qua nhau.

Đây chính là ca khúc chủ đề của kịch truyền thanh Hoàn khố, rất tiếc các phần kịch được sub đã không còn xem được đầy đủ. Tuy nhiên, bài hát này do chính Công Tử Hoan Hỉ chấp bút, ca từ phải nói là tuyệt vời dù hai anh diễn viên vai Ly ThanhLan Uyên hát không có được hay (thì người ta đâu phải là ca sĩ):

Kèm theo link truyện Hoàn khố cho những ai cần:

https://nguyetcamvan.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-hoan-kh%E1%BB%91/

wk004.jpg

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s