Đam mỹ

Cảm nhận về Tư phàm của Công Tử Hoan Hỉ

tu-pham_2.jpg

Nói về Tư phàm, bản thân tôi cũng không biết mình nên bắt đầu viết từ đâu. Câu truyện bi thương giữa Văn ThưÚc Dương Thiên Quân đã để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc.

Người dại khờ mãi ôm chấp niệm, kẻ tàn nhẫn lạnh lẽo vô tình

Văn Thư là một trong những nhân vật yếu đuối và đáng thương nhất trong những truyện tôi đã đọc của Hoan Hỉ tỷ tỷ. Đứa trẻ mồ côi được vớt lên khỏi trận đại hồng thủy, nhỏ bé, yếu ớt như một con cá nhỏ. Cởi bỏ phàm cốt mà đi theo Úc Dương quân, đối với chúng tiểu tiên hầu hạ ở Thiên Sùng Cung, y rốt cuộc chỉ là một tên phàm nhân may mắn nhất thiên hạ.

Thời gian cứ trôi đi, tám trăm năm chỉ như một cái chớp mắt của tiên nhân. Vị Thiên quân của Thiên Sùng Cung thần khí ngút trời, lạnh lùng cao ngạo. Từ lúc Văn Thư vừa mới được đưa đến hầu hạ, tại đại điện mà quỳ xuống trước mắt, vị Thiên quân kia đến liếc nhìn cũng không muốn. Văn Thư cứ thế mà đi theo Úc Dương, cẩn thận mà giúp hắn xếp những quân cờ, tỉ mẩn mà pha cho hắn từng ly trà, thành thạo, quen thuộc mà làm vừa ý kẻ tính khí thất thường như hắn. Ngoài y ra, vốn dĩ chẳng ai dám, cũng chẳng ai thay thế được.

Còn vị Úc Dương Thiên Quân kia trời sinh là Thiên Trụ, đến ca ca Thiên Đế của hắn còn phải nể mặt hắn vài phần. Đối với một kẻ phàm nhân thấp kém như Văn Thư, đến bọn tiểu tiên của Thiên Sùng Cung còn coi thường thì một Thiên Quân như hắn sao lại để Văn Thư vào mắt. Từ nhỏ đến lớn, qua mấy trăm năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, vẫn là luôn khó chịu, vẫn là luôn coi thường kẻ mà Lão Thiên Tôn đã tiện tay nhặt về này.

Thế nhưng kẻ phàm nhân như Văn Thư, đối với Úc Dương, chỉ vì một cái ôm vô thức của hắn trong lúc say mà đem lòng tưởng nhớ. Bi kịch của Văn Thư, suy cho cùng cũng là do y đã yêu người không nên yêu. Có thể vì người đó mà mãi mãi ở bên đến khi khói tản tro bay, y cam lòng. Có thể vì người đó mà mãi mãi cất giữ tình cảm, y cũng cam lòng. Đơn phương mà dành tình cảm cho ai đó vốn dĩ đã là một điều đau khổ. Nhưng đối tượng là Úc Dương quân, với Văn Thư mà nói, lại là một sự hành hạ. Hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Văn Thư, đến cuối cùng vẫn là một kẻ phàm nhân, dại khờ mà ôm chấp niệm. Úc Dương, đến cuối cùng vẫn là một kẻ vô tình, tàn nhẫn mà gây cho Văn Thư những vết thương chằng chịt. Vết thương thể xác có thể chữa lành, nhưng vết thương hắn đâm lên trái tim Văn Thư, vốn dĩ không thể ngừng chảy máu. Kết cục nào cho cả hai? Rốt cuộc thì Văn Thư cũng nhận ra hai chữ “buông bỏ”.

Chân tâm và tử tâm

“Chân tâm cũng muốn được đáp lại bằng chân tâm, bằng không chỉ có tử tâm”

Văn Thư đã nói với Nhị Thái tử Lan Uyên như vậy. Nói cho hắn, cũng là nói đến mình, Văn Thư cũng là đã quá mệt mỏi rồi. Một kẻ phàm nhân, vốn dĩ nơi y phải ở là nhân gian, Thiên Sùng Cung vốn không dành cho y, trong lòng người đó vốn không có chỗ cho y. Cái ngày mà Công chúa Đông Hải Liễm Diễm một thân hỉ phục rực rỡ, hai hàng lệ tuôn mà dứt khoát quay đầu rời đi trước mắt Văn Thư, y cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Với Úc Dương, chân tâm của Văn Thư chỉ là vô vọng. Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nên buông bỏ đi thôi. Đối với Liễm Diễm hay đối với Văn Thư, đều là nên như vậy. Dù sao y cũng mệt mỏi rồi, sợi dây tơ hồng buộc vào ngón tay, liệu có thể kéo cho hai kẻ cách biệt một đoạn tình dù chỉ là mỏng manh. Một cái ôm hờ hững trong lúc say, liệu còn có thể tiếp tục sưởi ấm được trong bao lâu? Dây tơ hồng tháo vội vàng, hơi ấm cũng dần tan theo gió. Văn Thư, cũng như con châu chấu lá tre, nên trở về nơi thuộc về mình.

“Tình cảm dù thế nào cũng chỉ có một giới hạn.

Chỉ một người ôm ấp, liệu có thể sưởi ấm được bao lâu?”

Một cái gật đầu đồng ý đi theo Xích Viêm, cũng chính là lúc Văn Thư buông bỏ hết chấp niệm đã tự mình ôm ấp bao năm. Y đơn giản nghĩ rời đi như vậy sẽ tốt, nhưng đâu có ngờ vị Thiên quân kia của y, nhất quyết không chịu buông tha. Dùng thủ đoạn ép buộc, hành hạ Văn Thư, Úc Dương vốn nghĩ tên phàm nhân này mãi mãi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Văn Thư là của hắn, sẽ mãi thuộc về hắn. Hắn sao lại không biết Văn Thư đem tấm chân tình mà dành cho mình, cũng vì thế mà tin tưởng rằng chỉ cần làm khó y, y sẽ không dám rời đi. Bản thân vị Thiên quân cao ngạo đâu có ngờ, một kẻ yếu đuối như Văn Thư dù có chịu sự tra tấn, thống khổ và đau đớn, xấu hổ hay nhục nhã cũng kiên quyết không muốn bên hắn nữa. Chân tâm của y, vốn đã biến thành tử tâm mất rồi.

Một vị Thiên quân cố chấp như Úc Dương đâu dễ dàng chịu được việc có kẻ lại dám không cần mình. Gắn long ấn lên hồn phách Văn Thư, hắn vẫn tự đắc cho rằng sau trăm năm, khi Văn Thư đã thỏa mãn nỗi nhớ nhân gian, hắn sẽ lại đưa Văn Thư về. Văn Thư sẽ lại là của hắn, sẽ ở bên cạnh hắn, mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn cuối cùng cũng đã lầm. Sự tự đắc, kiêu ngạo của hắn đã khiến hắn lầm. Văn Thư bất chấp việc bị long ấn tổn hại hồn phách cũng nhất quyết không chịu theo Úc Dương quay về. Hắn đem lời thề mà Văn Thư đã lập với Lão Thiên Tôn ra uy hiếp, cái lời thề rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Úc Dương hắn cho đến khi khói tản tro bay. Nào ngờ, lời thề mà Thiên giới vẫn truyền tai nhau kia, vốn dĩ chỉ là một câu Văn Thư tự mình nói ra, vốn dĩ không phải một lời thề, vốn dĩ không cần ở bên cạnh hắn, vốn dĩ có thể rời bỏ hắn. Gieo mình xuống Đài Luân Hồi, đầu thai chuyển kiếp cũng được, hồn phi phách tán cũng được, vẫn là phải rời bỏ hắn.

Văn Thư liệu có còn yêu hắn nữa không?

Còn yêu nên mới muốn chạy trốn, còn yêu nên mới muốn tự giải thoát khỏi nỗi khổ đau không có hồi kết. Văn Thư, cũng là do quá mệt mỏi rồi. Tấm chân tình đã chết, câu nói cuối cùng với Úc Dương vẫn là đã nhẹ nhàng mà buông bỏ: “Ta hối hận rồi”.

Ba ngàn năm day dứt

“Ta hối hận rồi”

Văn Thư hối hận, Úc Dương hắn vào cái thời khắc nhìn y nhảy xuống, cũng đã hối hận rồi. Thiên quân giờ đây mới biết thế nào là đau đớn, thế nào là xót xa, thế nào là mất mát. Điên cuồng, ngơ ngẩn như kẻ mất trí, hắn với tiểu điệt Lan Uyên của mình, đều là do ngu ngốc mà chuốc lấy khổ đau, đều là do ngu ngốc mà vuột mất người thương bên cạnh. Nếu như lúc trước Lan Uyên ôm khư khư đóa hoa đăng vào lòng mà cười như ngây dại thì hiện tại, Úc Dương hắn cũng chẳng khá hơn. Nắm lấy mảnh áo còn sót lại của Văn Thư, Úc Dương đau đớn nhận ra, y một chút để lại cho mình cũng không có. Là y nhất quyết dọn dẹp sạch sẽ, nhất quyết rời bỏ hắn mà đi. Uy hiếp kẻ đứng đầu U Minh Điện để tìm cho ra tung tích Văn Thư, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng vô bi vô hỉ của Không Hoa Minh Chủ, hắn vẫn là điên cuồng không tin, điền cuồng không chấp nhận sự thật rằng Văn Thư có thể đã hồn phi phách tán. Chần chừ đứng trước cửa phủ nọ nghe Diễm quỷ cay độc mỉa mai, Úc Dương mới bàng hoàng nhận ra: Văn Thư đã bị hắn hủy hoại đến như vậy. Không, hắn không cho phép. Cho dù y có trải qua bao lần đầu thai, nguyên khí giảm dần đến khi hôi phi yên diệt, vẫn là phải ở bên hắn.

Một kẻ cứng đầu cố chấp, cuối cùng cũng vì không đành lòng thấy đứa bé trong tay khóc nức nở mà nhượng bộ. Ngày ngày đứng từ xa nhìn y trong Thiên Sùng Cung, vẫn là bộ dạng gầy gò, mỏng manh ấy, vẫn là khuôn mặt, bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ riêng đối với Úc Dương, thái độ vẫn luôn đề phòng, sợ sệt và tránh né, hệt như đứa bé năm nào trong tay hắn cứ khóc không ngừng.

Vì muốn kéo dài dương thọ cho người ấy mà chịu hao tổn tu vi, vốn dĩ chỉ trăm năm là hồn phách tiêu tán, nay đã cùng nhau dây dưa đến ba ngàn năm. Người đó hóa thành một đóa mẫu đơn, Úc Dương hắn sẽ đứng che ô, trò chuyện. Người đó biến thành một thư sinh, Úc Dương hắn sẽ đến để bầu bạn, sẽ đứng từ xa quan sát, sẽ âm thầm chăm sóc. Bất kể là ai, bất kể thành cái gì, Úc Dương hắn cũng không ép y trở về Thiên Sùng Cung nữa, sẽ là theo nguyện ước của y mà để y lại nhân gian. Không Hoa hỏi hắn định tiếp tục đến bao giờ, có thể chịu đựng được bao lâu? Hắn vốn dĩ không quan tâm. Hắn sẽ chuộc lỗi, dù đó có là ba ngàn năm.

Ba ngàn năm chạy theo, ba ngàn năm chờ đợi, ba ngàn năm dằn vặt tâm can, Úc Dương hắn suy cho cùng cũng chỉ vì quá kiêu ngạo mà không biết dùng chân tâm để đáp lại chân tâm. Trừng phạt hắn ba ngàn năm, thực sự cũng rất đáng. Ba ngàn năm, cuối cùng Văn Thư cũng vì hắn mà cảm động, không phải do hơi ấm của một cái ôm hờ hững mà là đã nhận thấy một tấm chân tình. Ba ngàn năm, vừa kịp để luyện thêm được một viên hỏa lưu ly, vừa kịp trước khi Úc Dương không bù nổi nguyên khí hao hụt của Văn Thư nữa, vừa kịp trước khi không còn kiếp sau, trước khi cả hai bọn họ cùng khói tản tro bay.

Câu truyện từ đầu đến cuối, dù có một HE nhưng xuyên suốt vẫn là nỗi xót xa, day dứt. Tấm chân tình trao đi, cố chấp hay buông bỏ, vẫn luôn là một câu hỏi không có lời giải. Với Liễm Diễm công chúa là buông bỏ. Với Văn Thư cũng là buông bỏ. Nhưng với Úc Dương lại là cố chấp, cố chấp tìm kiếm, cố chấp chuộc lại lỗi lầm, cố chấp không chịu buông tay. Với Liễm Diễm công chúa, buông bỏ là một sự khỏi đầu mới. Với Văn Thư, buông bỏ lại là sự giải thoát khỏi những giày vò, tổn thương. Sự buông bỏ của Liễm Diễm là đúng, sự cố chấp của Úc Dương cũng là đúng, còn sự buông bỏ của Văn Thư, liệu có sai?

Nếu tôi là Văn Thư, tôi cũng sẽ như y, vì mệt mỏi mà buông tay, cũng vì đau đớn mà nói với kẻ đó một câu: “Ta hối hận rồi”. Nếu như Văn Thư ngày đó tiếp tục ở bên Úc Dương, liệu Úc Dương có vì y mà thay đổi, có vì y mà dịu dàng, có chiều theo ý y mà cùng du ngoạn mỗi khi y nhớ nhân gian? Hay Úc Dương Thiên Quân cao cao tại thượng vẫn chỉ coi Văn Thư y như một vật sở hữu, vốn dĩ không được phép rời bỏ, cũng không được phép có ý nghĩ rời bỏ?

Con người là vậy, thần tiên cũng như vậy, nếu không mất đi thì sẽ không nhận ra bên cạnh mình từng có một thứ vô giá. Chỉ có điều với vị Thiên quân kia, hắn có ba ngàn năm để tìm lại. Còn chúng ta, vẫn là sẽ hối hận vì đã đánh mất nhau mãi mãi.

Link truyện Tư phàm cho những ai cần:

https://bakanest.wordpress.com/tang-th%C6%B0-d%E1%BB%99ng/about/

2cb0ba6d11b708904e7773cd96c4666b.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s