Buổi sáng mùa hè năm ấy, bố đèo tôi trên chiếc xe Wave cũ kĩ. Tôi vẫn nhớ như in cái không khí oi bức, ngột ngạt làm cho tinh thần con người ta khó mà thoải mái được. Vậy mà tôi, đứa trẻ nhà quê 17 tuổi vẫn cố ngó nghiêng khung cảnh 2 bên đường, dù chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng với tôi thì nó lạ quá. Tôi thấy từng dòng người trên đường, cũng hối hả như bố con tôi. Tôi thấy những bóng áo xanh tình nguyện. Ngôi trường ấy hiện lên, to lớn nhưng trống trải, và nắng.
Tôi làm bài thi không tốt. Tất nhiên. Có thể viện ra hàng trăm ngàn lý do cho sự kém cỏi này như: đề khó, thời tiết ngột ngạt, trang phục không thoải mái, dị ứng mùi nước hoa,… Chung quy lại là tôi đã không thể tập trung làm hết sức. Tôi thất vọng và tức giận.
Ra đến cổng trường, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của các bậc phu huynh. Ai nấy đều rướn lên, ngó nghiêng, ánh mắt gắn chặt lấy từng tốp học sinh đang từ phòng thi đi ra, mong có thể thấy được con của mình trong số đó. Tất nhiên bố tôi cũng không ngoại lệ.
Xung quang đã vang lên hàng ngàn câu hỏi mà bọn trẻ chúng tôi phải đối mặt:
« Có làm được bài không con ? »
« Đề có khó lắm không ? »
« Liệu được bao nhiêu điểm ? »
.v.v.
Bố nhìn tôi sốt sắng, tay cầm tấm bìa nhỏ phe phẩy quạt cho tôi. Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt bố. Lại là những câu hỏi đã được định trước. Tôi trả lời bố qua loa với giọng điệu gắt gỏng. Thật phiền phức và bực mình. Nhớ năm đó, một mùa thi nắng và nóng hiếm thấy. Nhiệt độ ngoài trời đã hơn con số 40. Bố cứ ngồi nhấp nhổm đợi tôi trên vỉa hè ngoài cổng trường dưới cái nóng ấy. Lúc đó, chỗ bố ngồi chưa có những hàng hoa sữa rợp bóng như bây giờ. Chỉ lác đác vài gốc cây khẳng khiu mới trồng, cũng đang oằn mình trong ánh nắng bỏng rát. Thật nực cười khi người gắt gỏng lại là tôi. Còn bố tôi, tuyệt nhiên chưa từng để ý, cũng chẳng hề trách móc. Năm thi đó tôi đã trượt. Không ngoài dự đoán. Buồn. Thất vọng. Xấu hổ. Tự trách. Tôi vẫn không thể thay đổi được sự thật. Tôi giận dữ với tất cả. Bố mẹ đã tin tưởng tôi biết bao. Tôi đã huênh hoang biết bao.
Hè năm ấy, tôi và bố, 2 con người trong một thành phố xa lạ, những bữa cơm bụi đông đúc và vội vàng, cảm giác bỏng cháy da, những giọt mồ hôi, mùi khói bụi nghẹt cứng trong từng nhịp hít thở,… Tại sao mãi đến giờ, tôi mới biết trân trọng những kỉ niệm đó? Cũng phải rất lâu sau, khi đã đi rất xa cái tuổi 17, tôi mới chợt hiểu rằng, trước cổng trường người tôi gắt gỏng, tức giận không phải là bố. Tôi đang tức giận chính bản thân mình.
Bố à, con thực sự xin lỗi.