Fanfic

[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên – Yêu mà không thể nói

006siyfqly1fsahnen2v8j318z0pbqbn

Nguyên tác: Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Khứu
Tác giả: 8Yi

Tự nhiên tôi muốn viết một chút về cặp phu thê ưa ngược nhau này. Tạm đào hố đã, có thời gian tôi sẽ lấp tiếp.

Giới thiệu:
Sen Vân Mộng nở. Trai tài gái sắc kết duyên, hỉ đường rực rỡ. Người ta không khỏi tán dương, hẳn là những ngày sau này, phu thê đồng lòng, hạnh phúc viên mãn. Nào ngờ đêm tân hôn, giấc mộng tựa như ly rượu cầm trên tay, hất xuống là vỡ nát…


Chương 1: Rượu hỉ

Mới vào đầu tháng 6, sen Vân Mộng nở rộ. Màu hồng tím dịu dàng, e ấp không còn len lỏi giữa đám lá xanh xanh mà đã đem hương sắc kiêu hãnh ra phô bày. Người đến Vân Mộng bỗng chốc đông hơn ngày thường, bến thuyền cũng trở nên tấp nập. Ai nấy đều mang vẻ mặt phấn khởi, thế nhưng lại chẳng phải đến vì ngắm sen.

Hôm nay, Giang gia có hỉ sự.

– Một đôi trai tài gái sắc nha. Ngươi xem, Giang công tử ôn nhu, phong nhã, Ngu tiểu thư rực rỡ, kiêu sa. Quả thật khiến người ta phải ghen tị. – Thiếu nữ trẻ vừa cảm khái, tay thoăn thoắt xếp những búp hoa phớt hồng tinh tế lại thành từng bó.

– Còn phải nói, tựa như hoa và lá sen Vân Mộng, chắc chắn là một đời ân ái, bên nhau đến bách niên. – Cô gái bên cạnh tiếp lời.

– Haizz! Các ngươi còn chưa nghe gì sao? Giang thiếu gia là bị người ta ép cưới đó.

Hai thiếu nữ quay đầu lại, lão đầu bán dưa nhìn quanh như sợ kẻ khác nghe thấy, ra cái vẻ mặt thần bí nói tiếp:

– Bữa nọ ta mang dưa đến Liên Hoa Ổ, nghe ngóng được mấy thứ hay ho từ đám gia nhân nhà đó. Đại khái là Giang Phong Miên kịch liệt phản đối chuyện thành thân này. Thế nhưng Giang tông chủ và bên kia một mực gây sức ép, y có thể làm gì khác đây?

Ngừng một lúc, lão lại thở dài nói tiếp: “Suy cho cùng hai nhà cũng môn đăng hộ đối, kết thông gia có thể củng cố được chỗ đứng. Ngu Tử Diên kia cũng xinh đẹp, rực rỡ vô cùng. Lão già như ta cũng thật chẳng hiểu tụi trẻ nghĩ cái gì nữa.”

Lão đầu cảm thán, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tiêng tiếc, cứ như chính lão đánh mất một mối lương duyên tốt lành vậy.

– Lão toàn đi hóng chuyện linh tinh, đám người hầu kia thì biết cái gì. Mà nếu có thế thật, thì Giang thiếu gia chắc là có người thương trong lòng rồi chăng?

Cô gái bên cạnh gật gù suy ngẫm: “Ây da, nhắc đến mới nhớ, cái vị cô nương hay đi cùng Giang, Ngụy công tử… Có lẽ nào…?”

– Cái đó, hình như cũng không phải. Nghe nói Ngụy công tử rời khỏi Giang gia rồi, là đi cùng với vị cô nương xinh đẹp kia đó. Nếu đã thích, sao còn để cho người ta đi?

– Hứ, công tử nhà người ta thích ai cũng không đến lượt hai nha đầu các ngươi đâu. Ngồi đó mà đoán già đoán non. Ta thấy Giang Phong Miên hắn trẻ người non dạ, thích trái ý phụ thân nên mới bày đặt chút thôi. Có vợ đẹp, thế lực gia tộc thêm phần vững chắc, mai sau đến lượt hắn kế nhiệm chả phải nhàn nhã hơn sao. Lúc đó có khi lại cảm ơn mối lương duyên này vội ý chứ. Hahaha…

Hai thiếu nữ trừng mắt lườm lão già một phen rồi nhanh tay xếp những bó sen vào gánh hàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, miệng vẫn không chịu được mà đáp lại:

– Lão già nhà ngươi quả thật già đến không còn biết thế nào là phong tình nữa rồi. Thôi mặc kệ ngươi, chúng ta còn phải đem chỗ sen này đi bán. Xong sớm chạy qua Liên Hoa Ổ xem hỉ sự. Ngươi cứ ở đó lải nhải một mình đi nha.

Nhìn theo bóng lưng của hai thiếu nữ, bước chân thoăn thoắt vội vàng như thể sợ chậm một chút là không kịp qua xem náo nhiệt. Lão lắc lắc đầu, xếp dưa lên thuyền, không khỏi buông một câu thở dài: “Haizz! Đúng là tuổi trẻ nông cạn.”

———–

Tiếng ồn ào bên ngoài đã lắng dần xuống. Căn phòng kết hoa đỏ, một ngọn nến tỏa ra ánh sáng mờ mờ, ấm áp. Nữ tử đang ngồi trên giường cũng một thân đỏ rực, diễm lệ vô cùng. Không hiểu sao mà Ngu Tử Diên bỗng có cảm giác chộn rộn khó tả. Căng thẳng đến mức khiến nàng đứng ngồi không yên. Tay trái nắm lấy bàn tay phải vần vò một hồi lâu.

Cánh cửa phòng bật mở, nam nhân bước vào, một thân hỉ phục khiến dáng vẻ ung dung, nhã nhặn thường ngày thêm mấy phần khí sắc. Tử Diên nắm chặt lấy vạt áo, cánh tay vẫn không ngừng được mà run lên khe khẽ. Cố điều hòa lại hơi thở đang có phần khó khăn, đầu óc nàng giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Dù đã cố sức kìm nén nhưng trái tim kia lại đập dữ dội đến mức muốn phá tung lồng ngực. Phải đến một lúc sau, Ngu Tử Diên mới bình ổn lại được hô hấp, yên lặng đợi động thái tiếp theo từ người kia.

Giang Phong Miên ngồi đó, lẳng lặng cầm chén rượu, ngửa cổ một hơi uống cạn. Chén này đến chén khác nối tiếp nhau. Ánh mắt nhìn vô định về phía cánh cửa, chưa từng một lần liếc qua bên này.

Chẳng biết là thời gian đã trôi đi bao lâu, hẳn là đã rất rất khuya, tiếng côn trùng kêu cũng thưa thớt dần. Ngọn nến trên bàn chỉ còn lại một đoạn ngắn đến đáng thương. Ngu Tử Diên không thể chịu nổi nữa, ngón tay mảnh mai trắng muốt đưa lên kéo xuống chiếc khăn đỏ rực. Dung mạo kia, dưới ánh nến mỗi lúc càng chập chờn lại tăng thêm mấy vẻ kiều diễm mê hoặc. Nàng tiến đến đứng trước mặt Giang Phong Miên, nhìn y một hồi, cặp lông mày thanh tú nhíu lại, dường như không đủ kiên nhẫn nữa. Giang Phong Miên ngước nhìn nàng, ánh mắt vô hồn, chẳng nói chẳng rằng, đưa chén rượu lên tiếp tục uống.

Tử Diên bỗng giằng lấy chiếc chén trong tay y, ném mạnh xuống đất, để lại một tiếng vỡ giòn tan.

– Tại sao lại uống thành cái bộ dạng này. Ngươi còn không biết hôm nay là ngày gì?

Giọng điệu nàng rõ ràng là giận giữ, không còn lấy nửa điểm nhẫn nại, thế nhưng lại nghe ra mấy phần lo lắng.

Giang Phong Miên cúi đầu, mắt không rời chén rượu đã vỡ dưới chân, chầm chậm thở dài: “Ta xin lỗi.”

Tử Diên quay sang y, hình như chưa rõ mình vừa nghe thấy cái gì, nghi hoặc: “Xin lỗi?”

Y đều đều nói tiếp:

– Ta cuối cùng cũng không ngăn cản được hôn sự này. Tử Diên, hai chúng ta vốn không hề có tình cảm với nhau. Những ngày tháng sau này cũng chẳng thể nào theo ý nguyện. Để nàng chịu thiệt thòi cùng ta, quả thật ta không thể làm gì ngoài việc nói lời xin lỗi.

Giang Phong Miên ngước lên nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ là một màu nhàn nhạt, mơ hồ cùng vẻ mặt buồn bã. Tử Diên mím chặt môi, tưởng như chỉ cần nàng không để ý mà dùng lực mạnh hơn, khóe môi vốn được tô đỏ kia sẽ thực sự bật máu. Nàng không rời mắt khỏi nam nhân đang ngồi ủ rũ bên cạnh, một lần nữa nắm lấy vạt áo, chặt đến mức mu bàn tay dần trở nên trắng bệch. Một nỗi uất nghẹn trong lòng chực trào ra, lại không thể thoát khỏi lồng ngực, kết quả khiến nàng cảm thấy đau đến vỡ vụn.

Một lúc lâu sau, đến khi hai chân bắt đầu tê dại, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chẳng còn có cảm giác đau đớn, Ngu Tử Diên bỗng bật cười. Nàng thả lỏng người, từ từ ngồi xuống ghế cạnh Giang Phong Miên. Giang Phong Miên thấy vậy quay sang, một vẻ khó hiểu bao trùm lên khuôn mặt y.

Nàng nhìn Giang Phong Miên, khuôn mặt này không thể nói là quá xuất chúng, nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng không khỏi làm người bên cạnh thấy an tâm. Thế nhưng, khi đối diện với nó, trong lòng nàng hiện tại lại chỉ thấy tư vị xót xa. Tính khí nàng vốn nóng nảy, ngang ngược, lại thêm được nuông chiều từ nhỏ, đã sớm chẳng để ai vào mắt. Thế mà lại vì y, khăng khăng đòi bằng được hôn sự này. Nữ nhân như nàng, bên ngoài có thể vơ bừa cũng được cả nắm người ngưỡng mộ vây quanh, nhưng thực sự đám bọn chúng, có kẻ nào thật lòng? Dù có e ngại một nữ tử tính tình khó chịu đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ vì gia thế cũng như sắc đẹp của nàng mà buông những lời lấy lòng giả tạo. Chỉ có y là khác…

Thế nhưng, rốt cuộc nàng cũng biết được cái khác nhất của Giang Phong Miên là gì. Đám công tử kia dù là vì địa vị cũng được, sắc đẹp cũng được, ít ra trong mắt bọn họ, nàng cũng có một giá trị nào đó khiến bọn họ thèm muốn, khát khao. Còn đối với vị Giang thiếu gia này, nàng lại chẳng có gì để được y đặt ở trong tâm.

Xót xa một hồi, nàng cuối cùng cũng lên tiếng:

– Tốt lắm, vậy chúng ta cùng nói cho rõ ràng. Cho dù không có tình cảm gì với ngươi, thế nhưng nếu đã bắt buộc phải gả đi, thì thà gả cho ngươi còn hơn một trong cái đám ồn ào chết tiệt kia. Ngươi không cần xin lỗi ta. Giang gia ngươi cũng chẳng ai có thể khiến ta chịu thiệt thòi.

Giang Phong Miên nghe nàng nói, lại thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn xa xăm. Ngu Tử Diên tiếp tục:

– Có điều, dù gì cũng đã là phu thê, không có tình yêu nhưng vẫn phải có nghĩa vụ. Ta hoàn thành nghĩa vụ của ta, làm một nương tử tốt. Ngươi cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình, làm một phu quân hoàn hảo. Còn nữa…

…hai chúng ta, phải hoàn thành nghĩa vụ của mình đối mới phụ mẫu, gia tộc.

Giang Phong Miên bỗng nhiên quay sang nhìn nàng. Đáy mắt quét qua một tia ngạc nhiên, sững sờ xen lẫn chút nghi hoặc. Y không nói gì, thẫn thờ một hồi, chỉ thấy mấy chữ “nghĩa vụ đối với phụ mẫu, gia tộc” lởn vởn quanh đầu.

Ngu Tử Diên nhìn biểu tình trên mặt y, một tia đắc ý không khỏi dâng lên trong lòng. Nàng không tin, Ngu Tử Diên nàng không thể khiến y thay đổi. Đàn ông đều như nhau, chỉ cần nàng sinh cho y một hài tử, giúp Giang gia khai chi tán diệp, thì trong lòng y tự nhiên ắt có nàng. Còn không phải sao?

Thế nhưng đó là chuyện của sau này, còn đêm nay…Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai chua xót: Đêm nay, giấc mộng của nàng đã không còn nữa rồi, tan tành, vỡ nát hệt như chén rượu hỉ vừa vứt dưới chân.


Chương 2: Hài tử (nhất)

Tiết trời đã chuyển hẳn sang đông. Mặc dù ở Vân Mộng tháng 11 tuyết vẫn chưa rơi, nhưng khi ra khỏi cửa đã không thể không khoác thêm vài lớp áo ấm. Mấy hôm nay, Tử Diên lại cảm thấy khó chịu, cả người mệt mỏi, nôn nao đến mức chẳng thiết ăn uống gì. Từ sáng sớm, phu quân nàng đã cùng Âu Dương tông chủ vội vàng ra ngoài giải quyết công việc. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, kể từ khi Giang Phong Miên lên kế nhiệm đến nay đã hơn 1 năm, có một vài gia tộc phụ thuộc khinh nhờn vị tông chủ trẻ tuổi, không khỏi ngông cuồng tự gây rắc rối. Thực là một lũ ngu dốt đần độn – Tử Diên thầm nghĩ – Giang Phong Miên, con người này tuy bề ngoài hiền lành đến mức chẳng thể tạo ra chút uy hiếp nào cho kẻ đối diện, nhưng đến lúc cần thiết thì cứng rắn lại có thừa. Chỉ e lần này phải chịu thiệt thòi vẫn lại là đám người không biết tự lượng sức kia thôi.

Tử Diên cởi áo khoác ngoài đưa cho Ngân Châu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nàng quay sang người bên cạnh, nhíu mày của trách:

– Ngươi xem, sắp sinh đến nơi rồi, đường xá xa xôi lại chạy đến đây làm gì? Không sợ phu quân ngươi lo lắng hay sao?

Nữ tử bên cạnh mỉm cười. Nàng thu người lại trong chiếc áo lông, màu vàng chói của y phục càng tôn thêm sắc mặt rạng rỡ.

– Tỷ tỷ, còn tận 3 tháng nữa, chẳng nhẽ muốn nhốt ta ở nhà để ta chán đến phát điên? Hơn nữa người ta là lo lắng cho tỷ, muốn đến xem tỷ ra sao. Tỷ không cảm động lại còn trách ta.

Nói xong, nàng trưng ra vẻ mặt phụng phịu. Tử Diên liếc mắt lườm nàng ta một cái, có chút bất lực rồi không khỏi lắc đầu:

– Vậy Kim Quang Thiện đâu, sao không đi cùng mà lại để ngươi một mình ra ngoài? Ta nói ngươi chuẩn bị làm mẹ rồi, cũng nên sửa dần cái tính cách tùy tiện ấy đi. Ngoan ngoãn ở nhà, đợi sinh hài tử yên ổn xong muốn đi đâu không ai cản.

Im lặng một hồi, muội muội bên cạnh đột nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ra khung cửa, nơi mấy chiếc lá vàng cuối cùng trong hoa viên đang oằn mình chống đỡ những cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi đến. Cũng chẳng biết sẽ chống đỡ được bao lâu. Tử Diên nhìn nàng, khuôn mày thanh tú nhíu lại, nghi ngờ hỏi:

– Hắn đối xử không tốt với ngươi?

Nữ tử nghe vậy bật cười, lắc đầu:

– Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem hắn lại có gan khi dễ ta sao? Kim Quang Thiện đối với ta rất tốt, ta ở Kim gia đường đường là nữ chủ nhân, há phải chịu thiệt thòi…

Ngập ngừng một lúc, nàng tiếp tục:

– Chẳng qua…

– Phu nhân, Kim phu nhân.

Kim Châu cầm theo một chiếc khay lớn từ cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Một mùi thơm dịu nhẹ, ấm áp đã lan tỏa khắp căn phòng. Nha đầu nhanh nhẹn đặt khay xuống bàn, bưng hai bát canh hãy còn vương những sợi khói trắng mờ mờ, dâng đến bên cạnh nhị vị phu nhân.

– Canh sườn hạt sen trù nương vừa mới làm xong, mời nhị vị dùng ngay lúc còn nóng.

Nói đoạn, nàng quay sang Tử Diên, nhấn mạnh từng chữ thật rành rọt:

– Phu nhân, người nhất định không được bỏ lại đó. Là tông chủ đích thân dặn dò cẩn thận chúng nô tì phải chăm sóc người chu đáo, không được có bất kì sơ xuất.

Tử Diên nhìn bát canh, nhíu mày nhăn nhó:

– Lại là canh sườn, hết củ sen rồi lại đến hạt, cả tuần nay ta ăn đến phát ngán luôn rồi. Cứ thế này chắc chắn ta không sinh ra hài tử mà sẽ sinh ra đài sen mất. Không ăn!

– Phu nhân, là tông chủ đặc biệt căn dặn…

– Rốt cuộc ngươi có phải nha hoàn của ta hay không, một câu tông chủ, hai câu tông chủ, trong mắt ngươi giờ không coi lời chủ nhân ta ra gì rồi?

Dạo gần đây Tử Diên rất dễ nổi cáu, tính cách cũng trở nên thất thường, Kim Châu biết điều nên ngậm chặt miệng, lui xuống, không dám nói thêm nửa lời. Nha hoàn đi rồi, Tử Diên hít một hơi sâu điều hòa cho cơn giận vơi bớt. Vẫn biết rằng tâm trạng bất ổn sẽ gây hại đến thai nhi, nhưng những ngày này thật sự quá mệt mỏi, không phải lúc nào nàng cũng giữ được bình tĩnh.

– Tỷ tỷ, người đừng giận. Ba tháng đầu bao giờ cũng là thời gian khó khăn nhất, qua rồi sẽ dễ chịu hơn thôi. À mà tỷ thử nói xem, tỷ muốn hài tử này sẽ là trai hay gái?

Tử Diên bất giác đưa tay lên bụng mình. Hôm đó khi đại phu báo tin nàng mang thai, biểu tình đầu tiên của nàng là sững sờ, không biết nên phản ứng với tin này như thế nào. Giang Phong Miên bên cạnh trái lại vô cùng phấn khích, chàng cảm ơn đại phu rối rít, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên reo mừng, hệt như một đứa trẻ. Tử Diên chưa bao giờ thấy phu quân nàng như vậy cả. Đồng sàng chung gối hơn một năm, chàng đối xử với nàng rất tốt, không có lấy nửa điểm chê trách nhưng chẳng hiểu sao Tử Diên vẫn cảm thấy lòng mình trống trải. Cuộc hôn nhân gượng ép, đối xử tốt với nhau chỉ vì bổn phận, chẳng thể cảm nhận được tư vị của tình yêu thực sự. Lúc này, nhìn phu quân mình kích động đến vậy, Tử Diên không khỏi sững sờ, lát sau lại cảm thấy một niềm vui nho nhỏ nhen lên tự đáy lòng. Phong Miên ngồi bên cạnh giường, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại đặt lên bụng nàng vuốt ve, đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Cũng đã lâu rồi, nàng không nhìn thấy ánh mắt trong trẻo đó. Nàng mỉm cười hỏi:

– Chàng đoán xem, đứa bé là trai hay gái?

Phong Miên ngước nhìn nàng trìu mền, nở một nụ cười rạng rỡ…

– Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!…

Tiếng gọi kéo Tử Diên trở lại với thực tại. Nàng cúi đầu, khóe miệng mỉm cười, bàn tay thanh tú đặt trên bụng khẽ vỗ về:

– Hắn nói, trai hay gái cũng đều tốt.

Hoàng y nữ tử cầm bát canh lên, tay phải cầm thìa đảo một vòng, những hạt sen Vân Mộng trắng muốt được cất giữ từ mùa hè, cẩn thận loại bỏ tâm sen, hầm với xương sườn. Hạt sen vẫn giữ nguyên trạng, không hề bị nát nhưng thịt lại mềm đến mức dùng thìa thôi cũng có thể xắn được. Chỉ nhìn và ngửi đã mang theo chút vị ngọt thanh, nếm thử rồi thì không khỏi thốt lên: quả nhiên canh hạt sen do phù nương của Giang gia nấu vẫn là tuyệt nhất. Thế nhưng, muội muội của nàng lại chẳng có ý định muốn ăn, tay cứ vô thức mân mê chiếc bát, mắt lại nhìn xa xăm, tâm trí dường như bị kéo đi tận đâu.

Tử Diên nhìn nàng, cảm thấy có chút không ổn. Cùng lớn lên, tuy không phải ruột thịt nhưng Tử Diên và nàng đã sớm xem nhau như người một nhà. Tiểu muội luôn hoạt bát vui tươi, không bao giờ để mình chịu thiệt thòi từ bao giờ đã học được cái bộ dạng thẫn thờ, chôn giấu tâm sự như thế?

– Tỷ tỷ, Giang tông chủ quả là một phu quân tốt… Muội thì lại rất muốn mình sinh được một bé trai…

Yên lặng một hồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng than củi cháy lách tách trong hỏa lô . Ngay lúc Tử Diên nghĩ rằng nàng ta không muốn trò chuyện nữa thì phía bên đó truyền tới một giọng nhẹ đến mơ hồ:

– Như vậy, có lẽ y sẽ không còn muốn ra ngoài tìm nữ nhân…

Lòng Tử Diên chợt thắt lại, nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ cùng nụ cười rạng rỡ của muội muội trong ngày đại hỉ. Được gả cho người mình yêu, người đó cũng yêu thương nàng, sớm đã hứa hẹn cả đời này chỉ có nhau. Nào ngờ lời hứa của quân tử chỉ như một cơn gió thoáng qua, mới đó mà vội vàng tan biến. Tử Diên nhìn nàng, cảm giác tức giận bùng lên, chỉ hận không thể tự tay băm vằm cái tên mặt trắng bạc tình kia thay cho muội muội. Vì cớ gì một nữ tử xuất chúng như nàng ta lại phải chịu nỗi giày vò đó? “Cuộc đời người con gái, chẳng mong vinh hoa phú quý, chỉ cần bình an bên người thương đến bách niên giai lão là đã mãn nguyện rồi.” Chính tiểu muội đã từng nói với nàng như vậy. Thế nhưng giờ đây, nàng ta danh vọng có thừa, lại thiếu đi thứ quan trọng nhất…

Thế nhưng suy đi ngẫm lại, Tử Diên nàng cũng có hơn gì đâu, ôm một giấc mộng viển vông, lại chỉ trong một đêm mà tan vỡ. Những ngày tháng này tuy có chút trống trải bất an nhưng có thể tạm gọi là bình yên. Còn về sau, năm rộng tháng dài, nào ai biết rồi sẽ ra sao?

Còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, tiếng cười của tiểu muội chợt phá tan đi bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo:

– Tỷ tỷ, hài tử của chúng ta năm sau đều chào đời, chi bằng thế này: Nếu cùng là trai hoặc gái, hai đứa nó sẽ kết thành huynh đệ, tỷ muội tốt. Còn nếu như một trai một gái, hai nhà chúng ta kết thành thông gia, thân càng thêm thân. Tỷ tỷ xem, như vậy thật hay biết bao.

Nhìn nàng ta bỗng chốc trở nên vui vẻ, hào hứng. Tử Diên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Huynh đệ, tỷ muội cũng được. Liên hôn hai nhà cũng không phải là chuyện gì không tốt. Liền như vậy đi.


Chương 3: Hài tử (Nhị)

Đứa nhỏ dưới chân Tử Diên một thân lấm lem bùn đất, nhìn vào không còn có thể nhận ra màu tím xanh nhàn nhạt vốn có của y phục. Mặt mũi nó cũng chẳng khá hơn, một bên má sưng húp đã bắt đầu bầm lại, khóe miệng vương một vệt máu chùi vội chưa hết. Dây buộc hình như bị ai đó kéo rất mạnh, chưa tuột hẳn nhưng cũng đã khiến tóc tai bung ra quá nửa, xòa xuống rối tung trước trán. Giả sử có ai đó đi qua trông thấy dáng vẻ thảm hại này, chắc chắn nghĩ rằng thằng bé là một trong đám lãng nhi chuyên nghịch ngợm quậy phá ở bến thuyền.

Ngu Tử Diên đập mạnh tách trà xuống bàn, đôi lông mày nhíu lại, nộ khí toát ra khiến cho hai nha hoàn bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Nàng quát:

– Thật không ra thể thống gì nữa. Nói! Tại sao lại đánh nhau?

Đứa bé đang ngoan ngoãn quỳ, mặt cúi gằm xuống đất, toàn thân không dám nhúc nhích bỗng vì tiếng quát của nàng mà giật mình ngước lên. Mắt to tròn chớp chớp mấy cái tỏ vẻ ủy khuất, đôi môi vốn đang rách một đường mím chặt. Sau đó, dường như nhận ra cái bộ dạng chịu thiệt thòi của nó chẳng thể làm người trước mặt động lòng xót thương, nó điều chỉnh lại tư thế quỳ, lưng thẳng tắp, bướng bỉnh trả lời:

– A nương! Là bọn chúng thiếu đòn.

– Cái gì? Còn không hối lỗi? Ngươi không biết thân phận của mình như thế nào? Đường đường là thiếu gia của Liên Hoa Ổ lại cùng đám trẻ kia gây gổ ở ngay trong học quán. Gan ngươi cũng to đấy. Phụ thân ngươi còn thiếu việc để lo sao? Bây giờ tông chủ các nhà kia đến cáo trạng thì ngươi giải quyết thế nào? Ta thấy ngươi mới chính là đứa thiếu đòn. Ngươi…

Tử Diên còn chưa dứt lời, đứa nhỏ đã lập tức cãi lại:

– Người chẳng phải luôn nhắc nhở rằng con chính là chủ nhân tương lai của Giang gia? Cớ gì con phải sợ bọn chúng. Là chúng gây sự với con trước, không cho mấy đứa đó một bài học thì còn gì là tôn nghiêm nữa. A nương, chẳng phải người vẫn dạy con nam nhân không thể không có tôn nghiêm hay sao?

Tử Diên nhìn hài tử bên dưới, đôi mắt nó đã loang loáng ướt, hơi thở dồn dập như sắp nấc. Thế nhưng nó vẫn bướng bỉnh nhìn nàng, cái thân hình nhỏ bé thẳng tắp gồng lên, nén lại cả nỗi sợ và uất ức, quyết không cho trào ra. Tử Diên bỗng cảm thấy đầu mình đau đến phát điên, không rõ là giận giữ hay bất lực, hoặc cũng có thể là cả hai. Nàng xoay chiếc nhẫn một vòng, trong tay bỗng chốc xuất ra một cây roi dài, quất mạnh xuống đất, để lại một âm thanh chát chúa rùng mình.

– Ngươi giỏi lắm Giang Trừng. Vậy ngươi nhất quyết không muốn nhận sai?

Giang Trừng lén nhìn Tử Điện trong tay mẫu thân, mường tượng ra nó quất lên người thì sẽ mang đến cái loại cảm giác gì, một thoáng rùng mình khe khẽ. Thế nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu, mắt hơi nheo lại cương quyết, đôi môi nhỏ nhắn một lần nữa mím thật chặt.

– Con không sai, cớ gì phải nhận. Còn nếu như a nương vẫn muốn trách phạt A Trừng , A Trừng xin chịu.

Tử Diên trông thấy cái bộ dạng này của Giang Trừng, giận đến toàn thân run lên, lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại. Nàng đứng bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống bàn rồi chỉ vào hài tử đang quỳ dưới chân, tức đến nói không nên lời:

– Ngươi…Rốt cuộc không biết ngươi giống ai mà lại ngang ngược cứng đầu như vậy…Thật là… muốn làm a nương ngươi tức chết phải không…

Nàng vừa dứt lời, một tia nhìn tinh quái chợt ánh lên trên đôi mắt đen tròn vẫn còn ngấn nước của A Trừng. Rất nhanh sau đó, nó cúi đầu xuống, toàn thân run nhè nhẹ, nhìn vào thật khó đoán được là đang cười hay đang khóc. Kim Châu và Ngân Châu liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Ngân Châu tươi cười, nhanh nhẹn rót thêm nước vào chén trà, đỡ lấy Tử Diên ngồi xuống.

– Phu nhân, người đừng kích động quá. Thiếu gia vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì đợi tông chủ về rồi hẵng nói có được không? Người uống chén trà cho bớt giận.

Tử Diên cầm chén trà, hương sen quyện với vị ngọt đắng thoảng theo hơi ấm vấn vương trước mặt. Tử Diên mơ hồ cảm giác điều mình vừa nói gì đó không ổn. Nàng đưa tay day day trán, cơn giận giữ đã chính thức chuyển thành một nỗi thống khổ không thể gọi tên. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo, hài tử này của nàng, từ ngoại hình cho đến tính nết đều giống nàng như đúc hay sao. Tên tiểu tử ngang bướng kia, nếu có một chút điềm đạm của phụ thân nó giống như A Ly, hẳn nàng đã không phải đau đầu như thế. Còn đang cân nhắc xem phải trừng phạt đứa nhỏ không hiểu chuyện như thế nào, phía ngoài cửa đã vang lên một giọng trầm ấm nhẹ nhàng:

– Tam Nương…

– Cha!

Giang Trừng quay ra phía cửa, ánh mắt vui mừng xen lẫn chờ mong. Chịu khổ nửa ngày, cuối cùng như kẻ chết đuối vớ được cọc, nó nở một nụ cười rạng rỡ.

Giang Phong Miên bước vào, nhìn Giang Trừng lấm lem đang quỳ dưới chân, mẫu thân nó tay cầm tử điện, mặt mày sa sầm, đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn mình. Chàng đại khái đã đoán ra được phần nào sự tình, nhíu mày, quay về phía Giang Trừng, nghiêm giọng:

– A Trừng, con lại gây chuyện đánh nhau có phải không?

Giang Trừng khi ở cùng mẫu thân thì bướng bỉnh, mặc cho nàng có quát mắng thế nào cũng nhất quyết không chịu khuất phục. Vậy mà hiện tại, đối diện với Giang Phong Miên, dường như lại hổ thẹn mà cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn đầy dính đầy đất bùn cứ vân vê vạt áo, khẽ ấp úng:

– Cha…là…bọn chúng…cha…con…con…

Tử Diên trông thấy Giang Trừng bỗng chốc rụt rè, ngoan ngoãn như thỏ con, trong lòng không khỏi có chút ghen tị với phu quân. Nàng ngao ngán lắc đầu:

– Chàng nhìn bộ dạng nó xem, có còn ra thể thống gì nữa không. Cứ dăm ba bữa lại gây chuyện. Giao hết cho chàng. Ta hết cách với nó rồi.

Giang Phong Miên nhìn nàng, khẽ mỉm cười rồi quay sang phía hài tử đang ủy khuất bên dưới:

– A Trừng, con đứng lên đi. Lại gần đây ta hỏi chuyện.

Giang Trừng chờ đợi câu nói này đã lâu, lập thức “Dạ” một tiếng, vui mừng đứng dậy. Thế nhưng có thể là đã quỳ một thời gian khá dài, lại vội vàng thay đổi tư thế, nó lảo đảo một chút rồi mới lết đôi chân đang tê dại về phía phụ thân.

Phong Miên kéo hài tử lại sát bên cạnh, đưa bàn tay lên vén mớ tóc lòa xòa trước trán của nó, phủi đi mấy cọng cỏ khô cùng bùn đất còn vương trên vai áo, ôn tồn hỏi:

– Là A Trừng một mình đánh nhau với mấy đứa trẻ đó?

Mặc dù hành động của Giang Phong Miên dịu dàng hết mực, không hề có ý trách phạt, Giang Trừng vẫn có cảm giác đã mắc một tội lỗi lớn lắm khiến phụ thân phải buồn lòng. Mặc dù…thật ra nó cũng chẳng cho rằng mình sai. Cuối cùng, thằng bé vẫn là thấy hổ thẹn, khẽ gật đầu:

– Dạ…

– A Trừng không có bằng hữu thân thiết nào sao?

Đứa nhỏ không đáp, nét mặt đăm chiêu, có vẻ nó đang nghĩ xem “bằng hữu thân thiết” tức là thế nào. Dường như hiểu được điều nó đang băn khoăn, Phong Miên giải thích thêm:

– Là người bạn có thể cùng học, cùng chơi,…thậm chí là cùng con ở một bên chiến tuyến mỗi khi có xích mích, sẽ luôn đứng về phía con trong mọi trường hợp…

Nghe đến đây, sắc mặc của A Trừng bỗng chốc trở nên ủ rũ, nó lắc đầu đáp:

– Con…không có…

Tử Diên nhìn hai người, một lớn một bé thủ thỉ với nhau, hoang mang tự hỏi đây là cái kiểu trách phạt gì?

– Chưa có cũng không sao, ta tin rằng một ngày nào đó, A Trừng sẽ tìm được một bằng hữu thật tốt. Thế nhưng… – Giang Phong Miên bỗng nghiêm giọng – …việc làm hôm nay của con là sai rồi. Con nhìn xem, a nương của con đã bị con chọc giận đến mức nào. Mau đến từ đường, quỳ ở đó hối lỗi cho ta. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được đứng dậy, có biết chưa?

Nói đoạn, chàng quay sang phía Tử Diên, dịu giọng:

– Tam Nương, nàng đừng quá tức giận. A Trừng vẫn còn nhỏ, dần dần dạy bảo là được. Hôm nay phạt nó như vậy, chắc chắn không dám tái phạm nữa.

Mặc dù nàng vốn định quất cho hài tử ngỗ nghịch vài roi răn đe, cũng không tin rằng chỉ bằng hình phạt của Phong Miên mà khiến nó lần sau không dám tái phạm, thế nhưng đã để việc này cho chàng xử lý, nàng cũng không tham gia thêm. Suy cho cùng, Giang Trừng cũng nên có cơ hội bên cạnh cha nó nhiều hơn, học thêm được một chút điềm tĩnh, ôn hòa…

————————————–

Tử Diên đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nàng bỗng nhớ ra hình như từ trưa đến giờ A Trừng vẫn chưa có gì vào bụng, bèn quay sang phía Kim Châu, dặn dò:

– Ngươi xuống dặn trù phòng làm một chút điểm tâm cho thiếu gia. Chuẩn bị thêm nước tắm và thuốc trị thương, đợi nó chịu phạt xong ta đem qua cho nó. Còn nữa…

Chưa dứt lời, tiếng hài tử cười giòn tan từ phía ngoài hoa viên đã vọng lại. Thêm đó là âm thanh xôn xao của đám gia nhân:

– Thiếu gia…người lại định đi đâu…còn chưa thay y phục…chạy chậm một chút…thiếu gia…

Tử Diên mệt mỏi đưa tay xoa xoa  huyệt thái dương, cả đầu lại bắt đầu đau nhức. Vừa mới qua có nửa nén nhang… Nàng vốn không nên hi vọng gì nhiều vào cái hình phạt của phu quân mình mới phải.


Chương 4: Bình yên

– Thẳng lưng lên cho ta. Hết một nén nhanh này mới được nghỉ.

Tử Diên cầm cây roi, có lẽ là tiện tay bẻ một cành nhỏ trong hoa viên mà làm thành. Tay còn lại chắp phía sau, vừa đi vòng quanh, vừa dùng roi chỉnh lại dáng lưng cho Giang Trừng. Đứa nhỏ sáu tuổi mới chỉ cao đến ngang hông nàng đang cắn răng mím môi duy trì tư thế đứng tấn nghiêm chỉnh. Đã gần đến trưa, mặt trời chói chang không khỏi làm nó hoa mắt, chân đã bắt đầu run run. Mồ hôi từng giọt lăn xuống hai gò má ửng đỏ. Đôi lông mày dài hẹp giống hệt mẫu thân đang nhíu lại, mắt khẽ nheo nheo.

Nhìn bộ dạng non nớt, khổ sở nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của nó, Tử Diên có chút khó chịu, cơ hồ muốn dang tay ôm hài tử vào lòng, giúp nó lau đi mấy giọt mồ hôi. Thế nhưng, đè nén lại cảm xúc, nàng vẫn kiên quyết giữ bộ mặt lạnh lùng, đứng nhìn đứa nhỏ đang chật vật giữa sân. Ngọc không mài không sáng. Tương lai hài tử này của nàng sẽ trở thành chủ nhân của Liên Hoa Ổ, gánh vác trách nhiệm lớn lao của cả một gia tộc, chắc chắn sẽ là một vị tông chủ xuất chúng. Thực ra chính Tử Diên cũng mơ hồ không hiểu tại sao mình lại đặt kì vọng lớn như vậy lên đứa nhỏ. Nàng chỉ biết A Ly và A Trừng chính là điều quý giá mà nàng nắm giữ, mối dây liên kết chắc chắn nhất mà nàng có được với Giang Phong Miên. Là nam tử, A Trừng lại càng đặc biệt hơn, nó đại diện cho tôn nghiêm của nàng, cho sự ràng buộc của nàng với Giang gia. Đứa con trai của nàng không thể khiến Giang Phong Miên thất vọng, nó phải là người tài giỏi nhất, ưu tú nhất trong tất cả.

– A nương, A Trừng, hai người nghỉ một chút đi, con mang trái cây đến rồi đây.

Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên kéo Tử Diên ra khỏi vòng suy nghĩ. Nàng quay lại thì thấy phu quân và A Ly đang đi tới. Tay con bé bưng một khay gỗ rất lớn, cẩn thận tiến lại đặt lên chiếc bàn đá nhỏ ngay cạnh hồ nước. Xong xuôi, nó vẫy vẫy tay cười với nàng và A Trừng. Thằng nhỏ thấy vậy bắt đầu thấy ngứa ngáy, ngọ nguậy không yên, lén nhìn mẫu thân, chỉ muốn chạy thật nhanh qua bên đó. Giang Phong Miên nhìn thấy nó, mỉm cười:

– Tam Nương, vất vả cả buổi rồi, nàng và A Trừng nghỉ một lát đi. Nào, A Trừng lại đây với ta.

Đứa nhỏ hí hửng định chạy tới bên phụ thân, bỗng chợt nhớ ra rằng a nương nó đang cầm roi đứng bên cạnh, đi không được mà ở thì không xong, cuối cùng nặn thành một bộ mặt khổ sở đắn đo. Tử Diên đành thở dài rồi nghiêm chỉnh quát:

– Phụ thân ngươi gọi, còn không mau qua đó.

Nó ngước lên nhìn nàng, đáy mắt lấp lánh, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Nó “Dạ!” một tiếng thật to rồi lao qua bên kia với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

– A Trừng, đệ từ từ thôi.

A Ly khúc khích cười, đỡ lấy Giang Trừng khi nó vì vội vàng mà suýt vấp ngã. Đứa nhỏ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán của đệ đệ rồi dắt tay nó đến bên phụ thân.

Giang Phong Miên kéo A Trừng lại gần, nhẹ nhàng hỏi han:

– A Trừng tập luyện vất vả lắm phải không?

Hài tử ưỡn ngực lắc đầu. Dù có mệt muốn chết, nó vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt phụ thân:

– Con không sao ạ. Nam tử hán đại trượng phu, chút này có đáng là gì.

Phong Miên bật cười, xoa đầu Giang Trừng rồi lấy một miếng dưa hấu đỏ tươi đưa cho nó.

Tử Diên cũng đã tiến đến gần. Nàng ngồi xuống, liếc qua chiếc khay mà A Ly mang đến, từng miếng, từng miếng được cắt cẩn thận, xếp lên thật ngay ngắn đẹp mắt. Nàng mỉm cười quay sang:

– Là A Ly nhà ta tự tay làm sao?

– Đúng rồi, A Ly làm gì cũng đều rất khéo léo – Giang Phong Miên tán thưởng, đưa đến trước mặt nàng một miếng dưa – Nàng cũng ăn đi.

A Ly được khen, vui mừng cười tít mắt, nó quay sang mẫu thân, lại mang bộ dạng ngập ngừng, ấp úng hỏi:

– A nương, có thật là…con làm tốt không?

Nàng nhìn A Ly, khó hiểu hỏi lại:

– Sao A Ly lại hỏi vậy, ta và phụ thân con có khi nào gạt con chưa?

Đứa nhỏ nghe vậy cuống quýt thanh minh:

– Không phải…a nương… con không có ý đó. Con… chỉ là… ở nhà, ai cũng khen A Ly làm tốt. Còn… người khác…người khác không biết có nghĩ thế không…

Nói xong, nó cúi đầu, vò vò chiếc khăn tay, vệt hồng nhạt thoáng đã lan từ má sang hai bên tai.

Tử Diên nhìn đứa nhỏ bên cạnh, giống phụ thân nó một cách kì lạ. Tuy khuôn mặt không quá đặc biệt nhưng lại toát lên vẻ ôn nhu khiến người ta không khỏi yêu quý, ở cạnh thì đem đến một cảm giác rất an lòng. Dù cho tâm tính nàng có không tốt, khi nghe A Ly nói mấy câu, bao bực dọc liền bỗng chốc tiêu tan. Nàng thực sự chưa bao giờ có thể nổi nóng với nó. Tám năm trước, tùy ý gật đầu với tiểu muội mà đã mang hôn sự của A Ly ra định đoạt. A Ly là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, nàng biết nó luôn để tâm đến vấn đề này. Không những để tâm, mà còn toàn tâm toàn ý coi mình tương lai sẽ là người của Kim gia. Công việc nhà không có gì là nó không làm tốt, nấu ăn cũng rất ngon, nữ công gia chánh đã sớm học thành thạo. Thiên kim đại tiểu thư của danh môn vọng tộc như A Ly, vốn có thể mười ngón tay không dính nước mùa xuân, lại vì ai đó mà dốc hết tâm can vào mấy thứ vặt vãnh. Tử Diên lúc đầu còn thấy khó chịu, sau này nàng mới nhận ra: chẳng qua đứa con này của nàng, cảm thấy mình cái gì cũng không nổi bật, chỉ có thể học cách chăm sóc người khác thật tốt, hi vọng người ta có thể vì thế mà cảm thấy yêu thích. Tử Diên liếc nhìn A Ly:

– Con không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ gì. Kẻ nào dám không hài lòng với A Ly, ta đánh gãy chân kẻ đó.

A Ly nghe mẫu thân nói, hốt hoảng:

– A nương…con…người đừng làm như vậy…

– Tam Nương!

Giang Phong Miên nhắc nhở nàng, rồi quay sang A Ly đang lo lắng nhìn mẫu thân. Chàng nhẹ nhàng bảo:

– A Ly yên tâm, con thực sự làm rất tốt. Chỉ cần con toàn tâm toàn ý, chắc chắn người khác sẽ cảm nhận được sự chân thành của con. Con nghĩ xem, chẳng phải ai gặp rồi cũng đều yêu quý A Ly hay sao.

A Ly nước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Giang Phong Miên, nó nở một nụ cười thật nhẹ:

– Thực sự là như vậy ạ?

Phong Miễn khẽ gật đầu, tiếp đó hướng về phía Tử Diên:

– Quả thực là như vậy đúng không Tam Nương?

Tử Diên im lặng, nàng thực sự chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà toàn tâm toàn ý, cái gì mà nhận ra sự chân thành? Phu quân nàng đang dạy A Ly cái gì thế? Chỉ cần có kẻ nào đó dám khi dễ A Ly, nàng thực sự sẽ không chỉ đánh gãy chân kẻ đó đâu. Gật đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng rồi nhìn đứa con gái yêu quý của nàng phấn chấn cười tít mắt, Tử Diên không khỏi cảm thán trong lòng: Thằng nhóc họ Kim kia đúng thật là tu mười kiếp mới có được cái phúc phần này.

Bỗng từ sân sau truyền đến mấy tiếng kêu nho nhỏ, Giang Trừng lắng tai nghe, băn khoăn:

– Sao lại có tiếng chó sủa nhỉ?

Tử Diên thấy quả thật phía hậu viện có vài tiếng sủa văng vẳng, yếu ớt. Nàng nhìn phu quân, đang định hỏi xem chàng có phải cũng nghe ra không thì Giang Phong Miên đã vỗ vỗ tay lên trán, chàng nói:

– Ta quên mất, lúc nãy trên đường thấy một lão bà đem theo mấy con chó nhỏ. Bà ta nói rằng mẹ của chúng không may bị chết, nhà cũng không nuôi nổi thêm mấy miệng ăn nên đem chúng ra chợ bán. Ta thấy vậy tiện tay mua về. A Trừng, con có muốn gặp bọn chúng không?

A Trừng nghe thấy vậy thì vừa tò mò, vừa phấn khích, gật đầu lia lịa. Một lát sau, gia nhân dắt ba con chó nhỏ đến trước mặt tiểu thiếu gia. Giang Trừng nhìn thấy chúng thì mắt sáng lên, thích thú chạy lại chơi đùa, vuốt ve. Nó phấn khích:

– Cha để con nuôi bọn chúng có được không?

Giang Phong Miên gật đầu:

– Tất nhiên rồi, nếu A Trừng thích thì con có thể chăm sóc chúng. Có điều, một khi đã nhận thì con phải có trách nhiệm, cho chúng ăn, tắm cho chúng, chơi đùa với chúng, cả bảo vệ bọn chúng nữa. Con có thể làm được chứ?

– Tất nhiên rồi ạ. Vậy…con có thể đặt tên cho chúng chứ?

– A Trừng muốn đặt tên gì nào?

Thằng bé suy nghĩ đăm chiêu một lát, cuối cùng nó đứng lên, chỉ tay vào con nhỏ nhất với bộ lông trắng muốt:

– Ngươi! Ta sẽ gọi ngươi là Mạt Lỵ. Còn ngươi – Giang Trừng chỉ tiếp vào con màu vàng xám bên cạnh – Ngươi sẽ tên là Phi Phi.

Con chó đốm chạy vòng vòng quanh chân Giang Trừng, nhảy cẫng lên vui vẻ vẫy đuôi. Giang Trừng nhìn nó bật cười rồi phán:

– Còn ngươi thì gọi là Tiểu Ái đi.

Tử Diên đang uống một chén trà, nghe đến đây thì suýt nữa phun ra vì sặc. Nàng vuốt ngực ho một trận, khó khăn lắm mới nén được mà mắng:

– Thằng nhóc nhà ngươi…thật là…người học đâu cái kiểu đặt tên đấy thế hả?

A Ly đã chạy đến cạnh đệ đệ, ngồi xuống vuốt ve Phi Phi, lại một tay ôm lấy Tiểu Ái cười khúc khích. Giang Trừng nghe mẫu thân mắng thì bỗng hoang mang không biết mấy cái tên mình đặt có gì là không hay. Nó hướng đôi mắt về phía phụ thân như cầu cứu.

Giang Phong Miên nãy giờ nhìn Tử Diên ho sặc sụa cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Lúc này, chàng không kiềm chế nổi nữa mà cười lớn:

A Trừng…Mấy cái tên này…Quả thật, rất đặc biệt.

Nghe phụ thân nói vậy, A Trừng bỗng cảm thấy vô cùng tự tin và thỏa mãn. Nó đứng chống tay, dõng dạc tuyên bố:

– Các ngươi nghe rõ đây, từ giờ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thân thiết. Cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa. Nếu có kẻ nào bắt nạt ta thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh lại hắn. Các ngươi đã hiểu chưa.

Tử Diên liếc nhìn Giang Phong Miên một cái sắc lẹm. Là ai dạy nó nào là bằng hữu tốt, nào là cùng ăn, cùng chơi, cũng cùng nhau đứng trên một bên chiến tuyến? Bị phu nhân của mình nhìn với ánh mắt trách cứ, chàng đưa tay chống lên trán, bất lực lắc đầu.

Không gian bỗng chốc trở nên ồn ào bởi tiếng chó sủa, tiếng cười đùa trong trẻo của bọn trẻ. Cơn gió nhẹ khẽ đung đưa mấy búp sen còn chưa hé nở, cuốn theo chút hương thanh khiết. Nếu thực sự có ai đang nhìn sang bên đó mà vẽ, hẳn là sẽ họa được một bức tranh thật đẹp, cũng thật bình yên.

(còn nữa)

 

 

Advertisement

3 thoughts on “[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên – Yêu mà không thể nói

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s