Đam mỹ

Tiết Dương – Nhân vật gây tranh cãi nhất Ma đạo tổ sư

Nếu nói về nhân vật được tranh cãi nhiều nhất trong Ma đạo tổ sư thì Tiết Dương hẳn là cái tên chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. Trận chiến giữa fan và anti dường như không thể có hồi kết. Người thì nói hắn đáng hận, kẻ thì cho rằng đáng thương, lại không ít quan điểm cho rằng hắn vừa đáng hận vừa đáng thương. Qua qua lại lại đều không thể tìm được tiếng nói chung, thành ra cứ mỗi lần có topic về nhận vật này thì y như rằng gió lớn lại nổi lên, gay cấn vô cùng.

Riêng với bản thân, phải đọc đi đọc lại tác phẩm rất nhiều lần tôi mới rõ cảm giác của mình đối với Tiết Dương. Lần đầu chỉ thấy căm phẫn. Lần thứ 2 lại thấy buồn thương. Đến lần thứ 3 là cảm giác có chút lẫn lộn, hận và thương đan xen mơ hồ. Cứ như thế, mỗi lần tôi đều tự tìm cách lý giải, muốn “hiểu” được con người hắn rốt cuộc là như thế nào. Nhiều người nghĩ tôi kì cục khi tốn nhiều tâm tư như thế cho một nhân vật hư cấu. Chuẩn rồi! Tôi đích thực là một đứa kì quặc như thế đó.

Không thể phủ nhận rằng Tiết Dương chính là nhân vật để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất. Hắn nổi bật không phải vì ác. Với tôi bọn Ôn Cẩu còn ác hơn. Hắn nổi bật cũng không hẳn vì đoạn tình cảm với Hiểu Tinh Trần. Trong Ma đạo, những nỗi đau day dứt như thế không hề thiếu. Tiết Dương sở dĩ gây nên sóng gió và là đề tài tranh luận không có hồi kết chính là do hắn mang trong mình những hình ảnh đối lập nhau đến gay gắt: từ một đứa trẻ thích ăn kẹo đến một con ác quỷ hai tay tanh mùi máu; từ một kẻ máu lạnh vô tình đến một nam nhân có thể vì người kia cố chấp đến điên cuồng.

Nếu ai đó cho rằng đã từng có một tiểu Tiết Dương gây thơ thì không sai, vì trẻ con chỉ như một tờ giấy trắng. Thế nhưng tờ giấy trắng đó có thể lựa chọn tiếp nhận những gì người ta viết vào. Không phải ai từng trải qua tuổi thơ cơ cực cũng trở nên tàn ác như Tiết Dương. Tương tự như thế, không phải ai sống trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình cũng trở thành người tốt. Có một thứ được gọi là bản tính trời sinh. Tiểu Lam Trạm vốn dĩ cao lãnh, lạnh lùng nếu đem về Liên Hoa Ổ cũng không thể biến thành đứa trẻ phóng túng, hoạt bát. Một Ngụy Anh rạng rỡ, ưa quậy phá, giả sử từ nhỏ đã theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cũng chẳng thể nhã chính cho được. Tương tự với Tiết Dương, dù hắn ở trong hoàn cảnh nào thì bản chất vẫn chính là một đứa lanh lợi, cố chấp và không bao giờ để mình chịu thiệt thòi. Bản tính vốn không có tốt xấu, nhưng dưới tác động của ngoại cảnh, bản tính góp phần quyết định người đó sẽ phản ứng như thế nào với tình huống đến với mình, lúc này mới dần hình thành nên cái gọi là lương thiện hay xấu xa. Người ta bảo hắn đi làm việc, hại hắn bị ăn bạt tai, vậy hắn phải đòi lại những thứ hắn được hứa hẹn. Đứa trẻ năm đó bị mất một ngón tay, không phải vì hắn quá ngốc nghếch hay hiền lành. Hắn đơn giản là quá nhỏ bé, quá yếu đuối mà thôi. Yếu đuối ở đây là nói về sức mạnh thể chất, chắc chắn không phải sự mềm yếu trong tâm hồn. Tiết Dương hắn hiển nhiên biết điều đó. Và hắn đã không bao giờ để mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Hình ảnh “đứa trẻ” đại diện cho bản tính của Tiết Dương, còn “ác quỷ” lại là cách hắn phản ứng với những tác động đến từ ngoại cảnh. Hai hình ảnh: đứa trẻ – ác quỷ không phải là hai mảnh đối lập, chúng không tồn tại riêng rẽ mà hòa trộn với nhau, tạo nên cái gọi là nhân cách con người. Phần lớn mọi người cảm thông với Tiết Dương là vì đoạn tình cảm vặn vẹo đến kỳ lạ của hắn, để rồi từ đó hợp lý hoá sự cảm thông này bằng việc biện minh: Tiết Dương trở nên tàn ác như vậy là vì nỗi khổ phải chịu đựng thời thơ ấu. Như đã giải thích ở trên, tôi không cho thế là phải. Mỗi người sẽ tự lựa chọn phản ứng như thế nào với những rủi ro xảy đến với mình, Tiết Dương đã chọn cách ghi nhớ và thù hận.

Lại nói đến đoạn tình cảm dây dưa khiến người đọc thổn thức kia. Liệu rằng Tiết Dương có thực sự yêu Hiểu Tinh Trần không? Tôi không biết, cũng không nghĩ rằng tác giả biết. Nhưng chắc chắn rằng có một thứ gọi là tình cảm, một loại yêu thích trong hắn đã được hình thành. Việc Tiết Dương có trở nên điên cuồng khi Hiểu Tinh Trần rời bỏ hắn, có chăng chính là sự “cố chấp” vốn có của Tiết Dương mà thôi. Sự cố chấp này thể hiện bằng việc sống chết đòi lại món điểm tâm mà người ta hứa hẹn, kết cục bị đánh đập, mất đi cả một ngón tay. Đứa trẻ đó hẳn đã rất đau, nhưng không vì đau mà hắn sợ. Hắn chỉ hận, cố chấp với nỗi hận đó, cố chấp với cả những thứ hắn yêu thích – những thứ chỉ vì hắn đã từng yếu đuối mà không lấy được, ví như món điểm tâm kia.

Hiểu Tinh Trần chưa từng nghi ngờ kẻ xa lạ, ở bên hắn, mỉm cười vì hắn. Có phải chỉ vì hai mắt y mù mà không nhận ra Tiết Dương không? Theo tôi thì không. Khi người ta mù, ta không nhìn bằng mắt mà cảm nhận bằng tâm. Có thể ban đầu do Tiết Dương giỏi đóng kịch, nhưng suốt 2 năm bên cạnh nhau đó, nếu có bất cứ vỏ bọc nào, nó cũng đã sớm bị gỡ xuống từ lâu. Sự yêu thích của Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần, chính là khi ở bên cạnh y, theo thời gian tiếp nhận sự thuần khiết ấy mà cách hắn phản ứng dần bớt gay gắt. Lúc này bản tính thoải mái bộc lộ, vui vẻ mà nhận kẹo của y, cũng không sợ y sẽ làm tổn thương mình. Đây là một cảm giác nhẹ nhàng, an ổn, chính vì thế mới xuất hiện tâm tư tham luyến. Thế nhưng, chẳng thể vì chút tình cảm mơ hồ đó mà hắn đáng được cảm thông hay tha thứ. Kẻ chuyên đem đến bi kịch cho người khác, cuối cùng không tránh nổi bi kịch của chính mình, cũng chỉ vì chấp niệm quá sâu.

Tôi Tiếc cho Tiết Dương, tiếc cho Hiểu Tinh Thần, Tống Lam và cả A Thiến. Sẽ không có từ “nếu như” trong bi kịch của họ, vì vốn dĩ tất cả những việc xảy ra đều không phải lỗi lầm của riêng ai, vì cũng không có một cách hành xử nào hợp lý hơn cách mà họ đã từng lựa chọn. Có trách, chỉ có thể trách số phận quá nghiệt ngã mà thôi.

Advertisement

One thought on “Tiết Dương – Nhân vật gây tranh cãi nhất Ma đạo tổ sư

  1. Bi kịch của Nghĩa Thành là bi kịch hình thành từ quá nhiều sự trùng hợp mà số phận đem đến.
    Nếu HTT gặp TD khi mắt còn sáng >> chỉ có đánh giết nhau tới chết
    Nếu HTT đã mù nhưng gặp TD khi hắn còn khoẻ mạnh >> thể nào cũng bị hắn đùa cợt rồi giết chết
    Nếu HTT gặp dc A Thiến và cô bé không giả mù >> có thể cái đặc điểm “bàn tay 9 ngón” đã sớm dc nói ra, và mọi chuyện đã ko có đủ tgian để âm thầm bén rễ như thế
    Nếu HTT gặp TL sớm hơn một chút
    Nếu…
    vâng, rất nhiều cái “nếu như” đã có thể giúp cho cái bi kịch này ko xảy ra…
    nhưng, định mệnh lại thích trêu người,
    hay cho mệnh trời khéo sắp đặt làm sao: một kẻ mù thật gặp kẻ giả mù, lại gặp kẻ cừu địch vào lúc hắn yếu đuối nhất…
    gặp đúng người đúng lúc là hạnh phúc nhất thế gian
    gặp đúng người nhưng sai thời điểm, thì kết quả cũng chỉ là chấp niệm cả đời ko thể buông ….

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s