Đam mỹ

Cảm nhận về Đào Hoa Trái của Đại Phong Quát Quá

“Hoá ra duyên phận, chẳng qua chính là một món nợ phải trả.”

[Update 1/2/2020] Gần đây Chẩm thượng thư lên sóng, có lẽ cũng vì thế mà nhiều người lục lại chuyện cũ, vô tình mà biết đến bài review của tôi. Thường thì blog này tôi chỉ muốn lưu lại những gì đẹp đẽ nhất của các tác phẩm tôi yêu thích, bỏ lại phía sau những tranh cãi cùng lùm xùm ngoài kia. Thế nhưng lần này tôi cảm thấy mình cần viết một chút gì đó, với cương vị là một độc giả đã đọc cả 2 tác phẩm Tam Sinh Tam Thế và Đào Hoa Trái. Cũng phải nói thêm rằng tôi là fan cả ngôn và đam, không vì blog này ưu ái đam hơn mà tôi sẽ thiên vị. Nếu ai có hứng thú thì lết đến cuối bài viết, tôi sẽ nói đôi lời về việc đạo văn. Còn bây giờ tiếp tục đọc bài cảm nhận tôi viết cách đây gần 1 năm nhé :)))

Đào Hoa Trái của Đại Phong Quát Quá thì gần như là tác phẩm “kinh điển” rồi. Nghe danh đã lâu nhưng khi bước vào con đường hủ nữ, tôi lại chần chừ không đọc. Tại sao ư? Vì chỉ cần nghe cái tên “Đào Hoa Trái” thôi, tôi đã đinh ninh rằng nó ngược. Trái tim tôi vốn mỏng manh lắm, không nỡ chọc cho nó thổn thức nữa. Ngay cả đợt mà cả thiên hạ rần rần vụ Tam Sinh Tam Thế, tôi vẫn cương quyết đứng ngoài xem kịch. Chỉ biết rằng dù chưa một lần thưởng thức tác phẩm của tỷ, tôi vẫn đứng về phía Đại Phong. Thế rồi việc gì đến cũng đến, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi đã nghĩ thầm: “Kệ! Ngược thì ngược! Tôi chấp!” Tôi tự nhủ lòng rằng sẽ ngồi viết một bài cảm nhận đàng hoàng, cơ bản là tôi bị Đại Phong lừa đau quá, thế mà gần 1 năm sau mới có thể ngồi gõ những dòng này đây. Thời gian lướt nhanh đến ngỡ ngàng, tôi lại nghĩ giá như trên đời có tồn tại một nơi gọi là cõi thần tiên…

Tống Dao – Kỳ thật ta yêu ngươi đã mấy ngàn năm, cũng muốn ngươi đã mấy ngàn năm.

Trên đời có nhiều loại thần tiên. Có vị sinh ra đã là tiên, có người vất vả tu hành thành tiên, lại có kẻ là thần tiên được nhặt về. Tống Dao Nguyên Quân chính là loại thứ 3. Nhớ năm đó hắn đường đường là một vị công tử thế gia, phóng khoáng lại phong lưu, dường như cả đời phú quý an nhàn, lại vì một lời đoán mệnh “trọn đời cô loan” mà trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Những khuê nữ được hứa hôn với hắn, không chạy trốn cùng tình lang thì bị hoàng đế nhắm trúng. Hoàng đế áy náy trả cho hắn một cô công chúa thì nàng ta tính cho hắn đổ vỏ đứa con trong bụng. Đến khi gặp được người con gái mà hắn thật lòng yêu thương, Tống Dao cuối cùng cũng viết nên một giai thoại. Trong giai thoại đó, hắn là người bắc cầu uyên ương, chỉ có thể giương mắt nhìn nàng lên kiệu hoa của kẻ khác. +1 like cho ông trời, công bằng quá, hoá ra trên đời chẳng ai có được tất cả :))))

Nhưng ông trời sắp sếp cũng khéo thay, ăn một bát mì, lại nuốt được viên linh đan mà Thái Thượng Lão Quân sơ ý làm rơi, Tống Dao bỗng nhiên thăng thiên, trở thành một vị tiên tiêu dao tự tại. Mấy ngàn năm trên thiên đình, cùng Hoành Văn Thanh Quân kết giao bằng hữu, cùng hắn chơi cờ, uống rượu, cũng thường cùng hắn ngủ chung giường. Tống Dao vẫn luôn cảm thấy mình quả thực rất may mắn. Cho đến khi Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân vì có tư tình nên bị lịch kiếp, hắn lại ngu ngơ bị Ngọc Đế lừa xuống trần, trở thành gậy đánh uyên ương. Trải qua bao chuyện dở khóc dở cười, Tống Dao mới nhận ra, không biết từ lúc nào trong hàng ngàn năm trên thiên đình của hắn, hắn đã luôn luôn muốn một người. Thứ tình cảm này đâu cần nói ra, chỉ cần ở bên y như hiện tại là Tống Dao đã mãn nguyện lắm rồi, nào dám đánh đổi một chút bồng bột mà rẽ lỗi lên Tru Tiên Đài. Nghĩ qua nghĩ lại, hắn vẫn là đang được hưởng lợi, không cầu gì thêm. Thế nhưng Tống Dao là một người tốt. Dù có hâm dở và thích làm màu thì hắn vẫn thực sự là một người tốt. Chẳng tính toán vướng mắc cũ với Thiên Xu, hắn làm gậy phá uyên ương không thành, lại còn không nỡ để người ta chịu giày vò mà ra tay cứu giúp, bất chấp vi phạm thiên quy. Tống Dao vẫn luôn cảm thấy làm thần tiên là một điều cực kì tốt, lúc này lại thản nhiên đón nhận kết cục của mình: “Đợi Tiên sử trên thiên đình xuống đón, Thiên Xu vào vòng luân hồi của Thiên Xu, Hoành Văn tiếp tục làm Thanh Quân của Hoành Văn, còn ta lên Tru Tiên Đài của ta.” Những ngày tháng ngắn ngủi ở trần gian trước khi bị đưa về xử tội, hắn đã nghĩ thông hết rồi. Tru Tiên Đài thì sao? Hắn may mắn được làm thần tiên, may mắn được ở bên Hoành Văn bao năm qua, quả thật đã rất lời. Mặc kệ hết đi, muốn người đã ngàn năm, vậy thì tranh thủ làm cho thoả.

Ngờ đâu tất cả chỉ là một màn kịch mà Ngọc Đế cùng Ti Mệnh dựng lên. Tuổi trẻ vô tri, Tống Dao đã từng vì cái tính cách phóng khoáng của hắn mà ra tay giúp người. Hắn đối với người khác có ơn, hắn chưa từng để trong lòng, còn người khác có ơn với hắn, hắn tuyệt nhiên không bao giờ chịu mắc nợ. Một hồi nhân nhân quả quả, cuối cùng hắn ngậm ngùi hiểu được: “Hoá ra duyên phận, chẳng qua chính là một món nợ phải trả.” Mất đi toàn bộ tu vi cũng được, hồn phi phách tán cũng được. Tan biến chính là tan biến, hiểu theo cách khác, hắn đã cùng Hoành Văn ở bên nhau đến khi tan thành khói bụi, đã là đời đời kiếp kiếp, thiên trường địa cửu. “Hoá ra tan thành tro bụi chính là như vậy. Kỳ thật cũng không có gì.”

Hoành Văn Thanh Quân – Đền bù rồi thì sao, không đền bù thì sẽ thế nào?

Y là Hoành Văn Thanh Quân, sinh ra đã là thần tiên, được đích thân Ngọc Đế và Vương Mẫu nuôi dưỡng, chấp chưởng văn chương của toàn bộ thiên hạ. Chính vì từ nhỏ đã là tiên, lại chưa từng xuống trần gian nên có lẽ y mới bị một vị thần tiên từ trần gian là Tống Dao thu hút. Mấy ngàn năm tiêu dao tự tại, cùng Tống Dao đánh cờ, uống rượu, nghe hắn than thở về cái số kiếp “trọn đời cô loan”, lại cũng cùng hắn ngủ chung. Y với Tống Dao mà nói, không phải là hứng thú muốn “thử cái mới”. Nếu nói Tống Dao thầm yêu y ngàn năm, thì Hoành Văn cũng không biết từ lúc nào cũng muốn hắn đã ngàn năm. Tống Dao đầu thai thành con gián, Hoành Văn ngày ngày mang điểm tâm đến cho hắn ăn. Tống Dao hoá thành con quạ, Hoành Văn ngày ngày ngồi dưới gốc cây nói chuyện cùng hắn. Bao đời bao kiếp, dịu dàng cùng tận tâm. Đến khi đợi được hắn thành người rồi, lại không nỡ phá vận đào hoa của hắn mà lặng lẽ bỏ đi. Thật may sao, thần tiên cũng không tránh nổi thiên mệnh. Vị Thái Thượng Lão Quân bất cẩn kia, lại vô tình đánh rơi một viên linh đan. Dù cho mất đi mọi thứ thì đã sao, trở thành một tán tiên trên một hòn đảo nhỏ thì đã sao, Hoành Văn cuối cùng cũng đợi được hắn trở về. Ta nợ ngươi, ngươi nợ ta, tất cả cuối cùng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

“Hắn đứng dưới tàng cây tiên ngoài cửa tiên phủ trên đảo nhìn ta, như gió xuân phảng phất nhẹ nhàng lướt đến, như ba nghìn cây đào nở hoa rực rỡ.”

Thiên Xu Tinh Quân – Ai nợ ai đều cho qua hết đi, ta không muốn quản nữa.

Một mối ân tình Tống Dao vô tư, cũng vô tình tạo ra, lại trở thành một hồi duyên nợ nhân quả. Hắn chính là như thế, đối với ai cũng là tiện đường giúp đỡ, lại để cho người ta mắc nợ mình quá sâu. Ngọc đế nói hắn là biến số có thể làm đảo lộn thiên mệnh, tôi lại nghĩ, cái biến số này cũng là do thiên mệnh tạo ra. Thiên Xu nợ Tống Dao một ân tình, lại vì ân tình đó mà bảo vệ hắn, cũng lặng lẽ vì hắn hi sinh. Hoành Văn nói Tống Dao nợ Thiên Xu rất nhiều, nhưng Thiên Xu với Tống Dao đến cuối cùng là ai nợ ai? “Dây dưa suốt mấy năm nay, thật sự là mệt mỏi. Ai nợ ai đều cho qua hết đi, ta không muốn quản nữa.” Chỉ cần một trong hai người bọn họ ra đi, chỉ cần một trong hai kẻ hồn phi phách tán, mọi duyên nợ này sẽ chẳng còn tính nữa. Tôi tự hỏi ân nghĩa sâu nặng ngàn năm không thể quên được, lại phải tỏ vẻ tô tình với người kia, Thiên Xu đã cảm thấy thống khổ ra sao. Y muốn kết thúc vẹn cả đôi đường, lại chẳng thể tránh được nhân quả cùng số mệnh. Đến cuối cùng tính toán xong món nợ, cũng là lúc y nên quên đi.

Đã gieo hạt giống của nhân duyên xuống, chẳng ai lường trước được kết quả sẽ được gặt về. Đan xen xoay chuyển một hồi, cái gọi là thiên mệnh, chẳng phải chính là hạt giống do chính mỗi người tạo nên hay sao. Cái nhân quả trong truyện Đại Phong vi diệu lắm, nó khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng phải ồ lên một tiếng: thì ra chính là như vậy. Chính vì nó vi diệu, nên yên tâm dù bị spoil đủ đường, vẫn có thể mắc chữ A mồm chứ O mà gật dù tán thưởng.

Đào Hoa Trái không ngược, tôi dám cam đoan, vì tôi đã cười sặc sụa trước cái giọng điệu tự thuật tào lao của Tống Dao. Nhưng Đào Hoa Trái ngược, tôi cũng lại cam đoan, vì khi đọc đến lần thứ 2, tôi đã quen với sự tưng tửng để cảm nhận được cái sâu sắc hơn giấu ở bên trong những câu chữ bay múa của hắn. Toàn bộ câu truyện như một chiếc bánh nhiều lớp, mỗi tầng, mỗi lớp lại đem đến màu sắc riêng, khiến dư âm còn đọng lại rất lâu, cũng lại rất tròn trịa.

Một chút lảm nhảm về việc đạo văn

Tam sinh tam thế (Đường Thất) đạo văn của Đào Hoa Trái (Đại Phong Quát Quá) và Tư phàm (Công Tử Hoan Hỉ) cùng một số tác phẩm nào khác thì quá rõ ràng rồi không cần bàn cãi. Thực ra học tập thì nói là học tập, lấy cảm hứng thì thừa nhận là lấy cảm hứng, chả ai trách được. Cái đáng khinh ở đây là thái độ của chị Bảy kìa. Thôi tạm gác lại vấn đề nhân phẩm, nói về tác phẩm thì google một tý là ra cả tỉ dẫn chứng so sánh Tam sinh tam thế với các tác phẩm kia, tôi không muốn dẫn lại nữa. Về phần tôi, vì tò mò nên đã đọc cả Tam sinh tam thế. Đào hoa trái và Tư phàm thì đã viết bài review đàng hoàng. Biết nói sao giờ, cảm nhận của tôi về Tam sinh tam thế chính là một nồi lẩu thập cẩm. Cóp chỗ này một ít, véo chỗ kia một nhát, cuối cùng đắp lên một câu chuyện cùng dàn nhân vật tương đối hoàn chỉnh, thậm chí còn khá mượt mà, ăn cũng gọi là ngon. Tôi không bài xích lắm việc “mượn” này, vì đến thời điểm bây giờ, những cái na ná nhau ở các tác phẩm được ra đời hàng ngày trên văn đàn Trung Quốc không hề hiếm. Điều này không có ý bao che cho bà Bảy đâu, lúc bà ý “mượn” tác phẩm của người ta thì cái của người ta đang là độc nhất đó ạ :))) Đáng nói ở đây cái cốt truyện hay nhân vật, nếu dựng xong để đấy thì không còn ý nghĩa gì cả. Như việc xây một ngôi nhà, có đủ gạch, điều ta cần là ghép những viên gạch lại với nhau bằng vữa, sau đó hoàn thiện, sơn vẽ tô điểm tùy ý để khi show ra cho khán giả, cái đập vào mắt ta chính là một bức tranh xinh đẹp, hoàn mỹ. Nếu nói Tam sinh tam thế là một ngôi nhà đẹp, thì ngoài việc đi “vay” gạch, bà Bảy cũng “mượn” vữa, “mượn” sơn hơi nhiều. Cảm nhận của tôi khi đọc Tam sinh tam thế là nó cũng không tệ. Tuy nhiên nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có những đoạn truyện dẫn dắt cực kì sơ sài, qua loa đến nỗi không đọng lại bất cứ ấn tượng nào trong đầu. Vừa đọc câu trước, sang mấy câu sau tôi đã quên sạch cái mình vừa đọc. Cũng may là xen lẫn những đoạn sơ sài đó là những phần kết rất nối mượt mà, câu văn bay bổng nên thơ, thực sự chạm tay được đến tâm trí độc giả. Đây chính là những điểm sáng mà không có nó, Tam sinh tam thế sẽ chỉ như một đám hỗn độn, rời rạc, chắp vá. Và tada… đoán xem, những phần câu từ, văn phong bay bổng đó được “mượn” từ đâu nè :)))) Quả thực độc giả phải thật tinh ý, phải “cảm” nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn thì mới có thể phát hiện được cái kĩ thuật thượng thừa được gọi nôm na là “đạo văn phong” này. Thậm chí bạn phải thích và đọc nhiều truyện của Đại Phong mới có thể phát hiện ra những cái tưng tửng, dửng dưng nhưng cực kì sâu sắc, gợi hình gợi cảm quen thuộc của tỷ được gài cắm một cách tinh vi vào Tam sinh tam thế dưới bàn tay chị Bảy. Chính vì vậy mà có rất nhiều fan chị Bảy, kể cả người qua đường mới cho rằng 2 tác phẩm hoàn toàn không giống nhau. Ừ thì nhìn từ ngoài không giống thật :))) Tôi cảm thấy để đạt được cảnh giới khéo léo như chị Bảy cũng không dễ, nên vẫn phần nào dành cho chị một sự chú ý nhất định. Thôi kết thúc chủ đề vui này ở đây. Cảm ơn đã đọc.

Ps 1: Muốn biết tại sao tôi nói rằng mình bị Đại Phong lừa thì các bạn cứ đọc truyện đi thì biết ha :))))) nói trước mất vui.

Ps 2: Đào Hoa Trái cũng từng được xuất bản ở Việt Nam, cũng quá lâu rồi, không còn tái bản nứa. Tôi thì đợi ngày nó lên phim. Nhã Nam vẫn còn bộ “Long Duyên”, tôi đã đọc, cũng đã tranh thủ mua lúc sách vẫn còn trên kệ hàng, kẻo lỡ như một ngày nào đó, chẳng thể tìm được nó, hoặc có chăng cũng chỉ là một đống cũ nát trong đám hàng hạ giá ngoại chợ sách mà thôi. Long Duyên không là đam mỹ, càng chẳng phải ngôn tình. Cũng có lẽ bởi vậy, nó mới trơ vơ và bị hắt hủi giữa muôn vàn thể loại khác. Có thời gian tôi sẽ đọc lại và review đàng hoàng. Tiếc cho một viên ngọc quý. Nhưng ngẫm lại cũng chẳng sao cả, có duyên ắt gặp.

Ps 3: Lâu quá rồi, tìm mỏi mắt không có fan art nào ưng, ảnh cos cũng không nhiều, hồi đấy trang điểm và phục trang lại thô sơ quá. Tôi vẫn là ước mơ cũ, có thể tự vẽ, tự ngắm. Thế mà giờ vẫn chẳng đi được đến đâu 😦

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s