
Trót tương tư chị Gió, tôi bắt đầu tìm đọc truyện của chị. Truyện thì nhiều lắm, nhưng do bản thân tôi thích các truyện viết theo hệ liệt nên sau Đào Hoa Trái, tôi đã tìm ngay Như Ý Đản. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chỉ cần vô tâm một chút liền bỏ lỡ nhau cả đời, chính vì vậy tôi vẫn luôn ưu tiên các truyện thần tiên ma quỷ. Ở đó có bỏ lỡ, cũng có sai lầm, nhưng quan trọng nhất là có cả ngàn vạn năm để tìm lại, đến cuối cùng, họ vẫn sẽ thấy nhau. Thế nhưng Như Ý Đản đã cho tôi lần đầu tiên hiểu được: thì ra nếu chỉ thích một người, sẽ chẳng có cái gì gọi là thiên trường địa cửu, ngay cả với thần tiên.
Bích Hoa Linh Quân là một vị thần tiên thích nuôi linh thú. Một hôm hắn bị Ngọc Đế lừa, hí hửng mang một quả trứng Như Ý đi ấp. Cuối cùng ấp nở ra một Đan Chu Tiên Đế đã loè loẹt lại còn háo sắc, ngay cả đám linh thú trong phủ, con nào con nấy cũng bị hắn sờ sờ, cọ cọ suốt ngày. Đây đơn thuần chỉ là câu chuyện về một vị Tiên Đế mặt dày cùng một vị thần tiên tâm tư thâm sâu khó lường. Đơn thuần nhưng không hề đơn giản.
Con người và chấp niệm đối với thần tiên
Mấy chục năm đời người từ lúc sinh ra đến khi trở về với cát bụi, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt của tiên nhân. Nếu ai đó có duyên hạnh ngộ với thần tiên một lần, hẳn là kẻ đó sẽ chẳng thể nào quên được, không những không thể quên đi, mà còn ước ao, cũng tự nhiên mà nảy sinh chấp niệm. Hoàng đế trần gian chỉ vì lúc nhỏ được nhìn thấy dáng vẻ của Phù Lê mà không ngừng tìm kiếm, gây nên biết bao oán nghiệp . Nếu nói như vị hoàng đế kia ngu ngốc và cố chấp thì Bích Hoa Linh Quân kia cũng không khác biệt là bao. Vì một lần tương ngộ mà một lòng hướng đạo tu tiên, mấy ngàn năm trên thiên đình vẫn không sao tìm được bóng hình ấy. Đến khi tìm thấy rồi, người đó đích thực lại là một kẻ hoa tâm, thế nên mới có màn ủ mưu thuần phục cho bằng được. Vị Tiên Đế của hắn tôn quý cùng kiêu ngạo, hắn bởi vậy luôn dịu dàng thuận theo ý muốn của y. Vị Tiên Đế của hắn cả thèm chóng chán, hắn vì thế chưa từng ép buộc, để y tuỳ tâm rời đi. Vị Tiên Đế của hắn chẳng hề biết thế nào là chân tình, hắn bởi vậy đối với y dịu dàng cùng săn sóc, kiên nhẫn hết mực. Ta nói Bích Hoa thâm sâu khó lường, kì thực hắn thật ngốc. Có tính toán đấy, nhưng Bích Hoa có khi nào chắc chắn rằng việc mình làm sẽ có kết quả hay không? Có chăng, hắn chỉ cố gắng hết sức, đợi người kia hiểu ra tất cả, cũng đợi y cam tâm tình nguyện thu cánh trở về bên mình. Ngốc thật, nhưng có lẽ cũng bởi vì thế, hắn mới có thể thuần phục được con phượng hoàng mất nết như Đan Chu.
Chỉ là không muốn tiếp tục cô đơn

Lại nói một chút về con phượng hoàng già mặt dày – Tử Hư Tiên Đế Đan Chu. Trận chiến Thiên Ma năm ấy, hắn chấp nhận hi sinh, tự thiêu bản thân để đổi lại bình yên cho toàn thiên hạ. Cho dù hình tượng một vị chiến thần oai phong của hắn chắc chắn không phải là giả, nhưng cái phẩm chất mà chả mấy ai biết đến (hoặc không dám kể đến) kia đúng thật hết hồn. Đan Chu Tiên Đế loè loẹt khoa trương thì không nói làm gì, Ngọc Đế và Phù Lê theo tôi thấy thì cũng thích làm màu và làm màu không kém. Cái đáng nói ở đây là lão phượng hoàng này là một kẻ háo sắc, doạ cho đám linh thú ở phủ Bích Hoa cùng bạn Tống Dao sợ xanh mặt. Rõ ràng già đầu mà còn bày trò lừa gạt trêu chọc hậu bối, cũng lại mặt dày chẳng để chuyện đó vào mắt, cứ vô tư thích gì làm nấy. Thế nhưng càng đa tình lại càng vô tình, càng ưa náo nhiệt lại càng dễ cô đơn. Ngủ say bao nhiêu năm, khi trở về đã chẳng còn là thiên đình của xưa cũ. Thiên hạ thái bình, Ngọc Đế cai quản chúng thần tiên cũng rất tốt, thế gian chẳng còn cần đến một chiến thần như hắn nữa rồi. Những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết cùng ngông cuồng đã lùi xa, nhàn rỗi một thời gian, hắn bỗng dưng cảm thâý lạc lõng cùng tịch mịch. Trăng hoa hay phong lưu cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, thực tình hắn là một kẻ cực kì ngây thơ. Vì hắn ngây thơ nên năm xưa không biết cách bày tỏ tình ý, doạ cho đối phương khiếp sợ, còn hắn lại mang tiếng xấu ép uổng người ta. Vì hắn ngây thơ nên khi nghe Thảng Địch nói rằng ở bên người mình thích thì sẽ mãi mãi không còn cảm thấy buồn chán, hắn liền cho đó là phải. Hắn không muốn tiếp tục cô đơn. Hắn thấy Bích Hoa rất hợp ý mình, bèn dốc hết tâm tư chinh phục Bích Hoa. Thích một người, có người đó ở bên bầu bạn, quả thật không còn tịch mịch nữa. Nhưng cuộc đời của thần tiên là vô tận, năm rộng tháng dài, rồi sẽ có một lúc cảm thấy nhạt nhẽo. 30 năm không ngắn cũng chẳng dài, Đan Chu cuối cùng cũng chỉ chịu được có 30 năm.
Thích một người, sẽ chẳng thể thiên trường địa cửu
Trong 30 năm đó, Đan Chu ở bên Bích Hoa cũng có thể coi là thập phần mãn nguyện. Từ những việc nhỏ nhặt như khi tắm hắn thích được kì lưng chỗ nào, chải tóc độ mạnh nhẹ nên ra làm sao, Bích Hoa đều hiểu rõ, tận tình chăm sóc. Thế nhưng nằm không hưởng thụ đến một ngày cũng không còn thấy quá mới mẻ nữa, Đan Chu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Hắn thích Bích Hoa là sự thật. Hắn buồn chán cũng là sự thật. Nhưng hắn quả thật không biết vì sao hắn lại cảm thấy như vậy, liền nghe lời Bích Hoa, chán rồi thì nên giải tán đi thôi. Không hề níu kéo, Bích Hoa đối với hắn rốt cuộc có khác gì so với những linh thú ngoài kia? Đan Chu không biết, chỉ thấy rằng phụ người ta rồi, chính bản thân hắn cũng không hết tịch mịch, vẫn vô tình hay cố ý mà muốn quan sát người kia nhiều hơn. Để rồi khi gặp Tống Dao và Hoành Văn, hắn mới phần nào vỡ lẽ: thì ra trong suốt những năm tháng chung sống đó, chỉ có mình Bích Hoa biết hắn thích gì, quan tâm hắn ra sao. Còn bản thân hắn lại chưa từng để tâm đến người ta. Quan tâm, đúng là nên như hai vị tiểu tiên đó, tuy không hề nói ra nhưng từng hành động nhỏ cũng chứa đựng những săn sóc cùng thấu hiểu. Thấy được nhân duyên của mình, Đan Chu cuối cùng cũng ngộ ra: có thể ở bên một người đến khi trời tàn đất tận, thứ níu giữ không phải là cảm giác ưa thích mà chính là một tấm chân tình. Cái đó, chính là trong trời đất vạn vật, biết được ngươi chính là số kiếp của ta. Chính là trong muôn vàn món ăn, biết được thứ ngươi ưa thích. Chính là trong những năm tháng vô tận về sau, sẽ chăm sóc, bảo vệ cũng sẵn lòng học cách hiểu được tâm tư ngươi. Tất cả, tóm gọn lại trong 2 từ “Nguyện ý”.
Là một câu chuyện thần tiên, nhưng Như Ý Đản lại hiện thực đến đau lòng. Ở đó có chấp niệm khó buông, có viễn cảnh mộng mơ bị đánh tan về một cuộc sống thần tiên bên nhau đến trời tàn đất tận. Mượn chuyện thần tiên để nói về con người. Suy cho cùng con người và thần tiên có khác gì nhau, ngây thơ cùng ngốc nghếch, phải mất đi rồi mới biết cái gì là vô giá. Có điều mấy vị thần tiên kia còn có cơ hội để sửa lại lỗi lầm, còn đời người ngắn ngủi, chỉ sợ khi ngộ ra đã là không kịp nữa rồi 😦
PS 1: Một lần nữa tôi lại bị chị Gió lừa, mà lần này có vẻ còn đau hơn trước :))))))
