Đam mỹ

Cảm nhận về Hoàng thúc của Đại Phong Quát Quá

Chỉ nghe tên thôi thì đã đoán được đây là câu chuyện về một vị vương gia, thế nhưng tại sao Đại Phong lại đặt là Hoàng thúc? Có lẽ cũng vì “Hoàng thúc” chính là hai từ duy nhất hoạ được chân dung rõ nét, cũng là nguồn cơn mọi sự trong cuộc đời nhân vật chính của chúng ta. Hoàng thúc vốn không hẳn là thể loại mà tôi đặc biệt ưa thích, nó gần như không có thần tiên, chỉ có một đời người ngắn ngủi cùng những tiếc nuối. Thế nhưng không hiểu sao khi đọc xong rồi, tôi nhất quyết muốn viết một chút về nó, cũng là muốn lưu lại một bức tranh buồn, nhưng cũng thật đẹp.

Hoàng thúc

Chú là Hoài Vương điện hạ? Là Cảnh Vệ Ấp? Là Thừa Tuấn hay ông chủ Triệu? Triệu Tài? Tất thảy chỉ là những cái tên, mà trong lòng tôi, và có lẽ trong lòng Hoàng Đế hay đám vương tử Khải Đàn, Khải Lễ, chú vẫn là chú, là tiểu Hoàng thúc luôn yêu thương, nuông chiều những đứa cháu nghịch ngợm mà thôi.

Sinh ra trong gia đình đế vương, không thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, lại mang trong mình nhiệt huyết với xã tắc, trong con mắt các bậc “trung thần” đây đích thị là một mối nguy hại cho quốc gia. Cha của thúc chính là một mối nguy hại lớn như thế. Cả đời hết lòng phò tá quân vương, đến khi mất đi chỉ đổi được một tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đời. Mẹ thúc chê cha thúc ngốc, thúc cũng cho rằng cha mình thật ngốc, nhưng kì thực ngốc là thứ di truyền được, mà hình như còn là gien trội nên dù mẹ thúc có có người phụ nữ hiểu thâú sự đời, thúc xem ra cũng không khác cha mình là bao :)))

Để tránh hiềm nghi, thúc ngốc đến mức giả vờ ưa thích nam phong, cuối cùng giả mãi cũng thành thật.

Để cho Thái hậu yên lòng, thúc vui vẻ rước về nàng dâu được chỉ định, cũng ngốc đến mức thật lòng mong ước vợ chồng hoà thuận, gắn bó keo sơn.

Vì để xứng với cái danh hiệu Hoài Vương, thúc ngốc đến mức bí mật ủ mưu dẹp yên phản loạn, ngỡ rằng tháo được cái danh ung nhọt triều đình: “Ta chỉ muốn, muốn sau khi sống non nửa đời người tầm thường, có thể tạo nên một chuyện kinh thiên động địa.” Thế nhưng thúc đâu biết đó chỉ là ảo tưởng do chính thúc tự huyễn hoặc mà thôi. Người thúc tin tưởng, người thúc muốn tạo sự tin tưởng, người thúc thật lòng yêu thương,… hết thảy chẳng ai tin thúc, hết thảy đếu coi thúc là một tên gian vương cần phải diệt trừ. Cái ước ao nhỏ bé của thúc, ước ao người nào đó ở bên bầu bạn, cứ thế cùng nhau già đi, trải qua một đời bình dị, không ngờ lại là thứ khó cầu đến thế.

Vân Dục – Ngay từ đầu đã là giả, cho dù giả cố làm thật, thì đến phút cuối cũng chỉ là giả

Thúc đối với hắn chính là tri kỉ, bằng hữu. Thúc đối với hắn cũng chính là bày mưu tính kế. Thúc tiếc cho hắn tuổi trẻ tài cao mà đi vào con đường lầm lỡ. Thúc tiếc rằng hai người họ chỉ vì những tính toán, âm mưu nên mới kết giao. Tình cảm của thúc cứ luôn bị những nỗi lo cũng như toan tính che lấp, vô tình không nhận ra Vân Dục đã bước vào tim thúc như thế nào. Thúc cứ luôn mơ về một hình bóng như hoa quế dưới trăng, lại suýt nữa bỏ qua người thực sự phù hợp với mình. Nhưng nhận ra rồi thì sao, tất cả cuối cùng chỉ là một trò đùa trớ trêu cùng cay đắng. Cho dù hai người có bất chấp luân thường đạo lý, liệu rằng những ngày tháng sau này có thể thêm một lần nữa tin tưởng lẫn nhau. Vân Dục nói rất đúng, thực chất ngay từ ban đầu đã là giả, cho dù giả cố làm thật, thì đến phút cuối cũng vẫn chỉ là giả mà thôi.

Liễu Đồng Ỷ – Là người thưởng thức tranh vẽ, rất hợp với ta

Thúc là loạn thần tặc tử, là u nhọt cần phải diệt trừ. Hắn tuổi trẻ tài cao, trụ cột triều đình, một thân thanh sạch không nhiễm bụi trần. Thúc đối với hắn, chính là khi người ta ở lâu trong bóng tối, bèn khao khát ánh sáng thuần khiết nhất. Thúc đối với hắn, chính là ôm mãi ảo ảnh hoa quế dưới trăng, muốn chạm tới, nhưng không dám, cũng với không được.

Kỳ thực, hắn chẳng phải thanh quan. Kỳ thực hắn cũng chẳng phải thần tiên hai bàn tay không vấy bẩn. Hắn biết rõ mình không phải là bức hoạ hoàn mĩ mà thúc tự vẽ lên. Thúc không hiểu tâm tư của chính bản thân, hắn lại nhìn thấu tất cả. Đêm mùa đông tuyết rơi năm đó, vị tiểu vương gia bế từng đứa cháu nhỏ lên, ngắt xuống mấy nhành hoa mai, vô tình hoạ nên một tuyệt tác, hắn đứng đó, định rằng cả đời này sẽ là kẻ ngắm tranh. Thúc lợi dụng hắn diễn một màn giả chết, ngay tại lúc đó hắn thực sự kinh sợ đến nhường nào? Giả sử nếu không có sự xuất hiện của vị Quỷ Hoàng Đế kia, giả sử mưu kế của thúc qua mắt mọi người trót lọt, không biết Liễu Đồng Ỷ hắn sẽ ôm lấy bao nhiêu thống khổ cùng ân hận. Làm một người ngắm tranh không có gì là không tốt, hắn không hi vọng được đền đáp, chỉ là hết lần này đến lần khác vẫn có chút cố chấp, chưa thể dời mắt đi. Khi mà trên đời này đã không còn Hoài Vương, chỉ còn lại ông chủ Triệu tiêu diêu tự tại thì cái mơ ước nhỏ nhoi của thúc vẫn chẳng thay đổi. Tìm một người bầu bạn, bình bình đạm đạm mà cùng nhau trải qua những mùa lễ thực chất cũng đâu có khó đến thế, chỉ cần thúc bớt khờ, chỉ cần thúc chịu nhìn sang bên cạnh. Bao năm qua đi, một câu nói : “Ỷ Đồng đang chờ ta ở nhà.” chính là một câu trả lời hoàn hảo cho tâm nguyện của cả hai người.

Cảnh Khải Giả – ta luôn tin tưởng chú, nhưng chú lại không tin ta

Sinh ra trong gia đình Đế vương là một nỗi bất hạnh, mà cái người có mệnh cửu ngũ chí tôn lại chính là kẻ thấm thía nhất cái nỗi bất hạnh đấy. Quyền lực cùng những toan tính, là thật hay giả, là tình thân hay là oán hận thù địch chẳng thể nào nhận định được rõ ràng. Ngươi tính kế ta, ta đề phòng ngươi, đến cùng đã quá quen với việc chẳng thể tin ai. Thúc thương đứa cháu Hoàng Đế nhỏ bé của mình, bèn quan tâm hắn hơn một chút. Đối với thúc đó là tình thương, còn đối với vị tiểu hoàng đế, nó mang lại một thứ gợi là “lòng tin”, điều mà dường như quá hiếm hoi trong cái hoàng cung này. “Trẫm thực sự rất cô đơn.” không biết đã bao nhiêu lần Khải Giả nói với thúc nỗi cô đơn này. Thử hỏi phải tin tưởng người kia đến mức nào thì một vị Hoàng Đế mới tình nguyện phơi bày phần yếu đuối nhất của bản thân mình cơ chứ? Thúc chưa bao giờ đối xử với Khải Giả như một vị hoàng đế. Ở cạnh thúc, hắn đơn giản chỉ còn là một đứa trẻ, nhỏ bé, cô độc và cần tình thương. Thúc đối với người ta có bao nhiêu nhiêu ân tình, thúc chưa bao giờ ghi nhớ, vô tâm vô phế mà để lại cho đối phương sự cảm kích không thôi. Khải Giả vẫn luôn gọi thúc là Thừa Tuấn. Đây là cái tên thúc thích nhất, chỉ tiếc rằng người duy nhất gọi cũng chỉ có đứa cháu Hoàng đế mà thúc luôn đề phòng. Hai chữ “Thừa Tuấn” có lẽ chính là niềm khao khát tình thân, sự trân trọng thật tâm phát ra từ tận đáy lòng của một người cháu, cũng chính là một bậc Đế vương đáng thương, cô độc.

Những con người được định sẵn sẽ cô độc cả đời. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, nối tiếp nhau thành một vòng quay số phận. Trước là thúc, sau này là Khải Đàn. Rồi sau nữa sẽ tiếp tục có những Hoàng thúc như thế, sinh ra và chết đi, vận mệnh xoay vần, lặng lẽ đem chút tình thân sưởi ấm nơi hoàng cung lạnh lẽo tình người.

Quỷ Hoàng đế và bi kịch Đế vương

Câu chuyện về vị Quỷ Hoàng Đế chính là chi tiết bất ngờ mà tôi yêu thích nhất truyện. Mặc dù chỉ là chút điểm tô, có hay không không thực sự ảnh hưởng đến cốt truyện nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nó quan trọng hơn thế. Nó bổ khuyết vào câu truyện hoàng thất vốn đã tàn khốc một chút chua chát cùng ngọt ngào. Trong cái gia đình đế vương lạnh lẽo ấy, có một người mẹ, một bậc trung thần với những suy tính điên rồ mà vẫn tự huyễn hoặc rằng đó là tốt cho quốc gia xã tắc. Ở đó có một vị Thái tử quá đau lòng thất vọng mà treo cổ tự vẫn, cam tâm nhường đứa em trai song sinh ngôi vị chí tôn. Ở đó cũng có một đứa em trai ngốc nghếch, cho rằng chỉ cần mình không còn trên đời này nữa, mọi mưu kế tranh đoạt kia sẽ tiêu tan, trả lại cho ca ca mình một giang sơn bình yên vốn có. Hai vị hoàng tử ngốc nghếch, oan uổng chết đi cũng không mang theo hận thù, chỉ còn lại chút chấp niệm chẳng thể vứt bỏ. Một kẻ làm quỷ rồi vẫn gặm nhấm nỗi xót xa, kẻ kia luôn dõi theo bảo vệ đối phương cùng mong ngóng.

Nếu không có sự xuất hiện của vị Quỷ Hoàng Đế kia, chúng ta nào biết được có một Liễu Đồng Ỷ vẫn luôn thầm lặng hi sinh cho thúc không cầu đền đáp. Một Liễu Đồng Ỷ đã từ rất nhiều năm về trước, trong đêm trăng bên hồ sen, dưới mái hiên tuyết rơi, lặng lẽ dõi theo bóng hình của thúc. Thúc luôn cho rằng mình cô đơn, kì thực chưa từng, cũng sẽ không bao giờ, chỉ cần Liễu Đồng Ỷ còn ở đó.

Tìm được một cái fanvid Hoàng Thúc, hình ảnh và bài hát đều đỉnh quá, xem mà bỗng thấy nghẹn ngào. Tạo hình Trương Trí Nghiêu trong Sở Lưu Hương hoá ra lại đúng y như hoàng thúc trong tưởng tượng của tôi. Bỗng tôi có một ước ao bộ này được dựng thành phim. Với tình hình hiện tại, khi mà các tác phẩm chuyển thể đam mỹ đang dần tìm được chỗ đứng thì thì chúng ta đều có quyền hi vọng, nhỉ?

Advertisement

5 thoughts on “Cảm nhận về Hoàng thúc của Đại Phong Quát Quá

  1. đọc bộ này cũng lâu rồi, giờ đọc lại thì tìm thấy review của bồ, lại ngồi thẫn thờ thêm một buổi. nếu bồ thấy hứng thú thì đọc thử Trương công án xem sao, cũng của mợ Phong viết luôn. Bộ này là huyền nghi trinh thám, có quan hệ rất lớn với bộ Hoàng thúc. Nhân vật chính là anh Trương BÌnh Trương đại thừa tướng mạt than bên này =)) Mấy chế bên này qua bển làm cameo cũng vui lớm chế ợ =))

    Liked by 1 person

    1. T cũng nghe danh Trương Công Án đã lâu, nhưng hình như chưa hoàn đúng không? Vì thế cũng ngại đọc. T thích truyện Đại Phong lắm, đang om cái bài review Long Duyên lâu quá rồi mà chưa rảnh để sửa rồi public :))))

      Like

      1. TCA có 2 quyển luôn nè. Quyển 1 hoàn 2 sách bên bển rồi, còn quyển 2 thì vẫn đang viết. Đọc quyển 1 trước cũng đâu sao khà khà

        Liked by 1 person

      2. Cô có biết nhà nào edit truyện không, t mò bên Thíng Phong Hiên thì mới đến chương 90 phần Giếng cổ mụ mụ, đang đọc dở. Tìm trên mạng có mỗi bản convert nuốt không trôi huhu.

        Liked by 1 person

      3. bên watt có bạn cv lại cũng ổn mà chế, chứ chưa nhà nào edit hoàn hết trơn à. tui còn bấn tới nỗi qua bản Trung để đọc cmt giải thích bên đó này =))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s