Tản mạn

Kính hoa, thuỷ nguyệt

Truyện kể rằng vào một buổi tối mùa thu nọ, có cô gái nhỏ không may lạc vào rừng sâu. Những tán cây cao rậm rạp đan xen như một tấm màn khổng lồ, chẳng cho chút ánh sáng lọt qua. Cô bé mất phương hướng, đi mãi, đi mãi mà không sao thoát ra được. Cô không sợ màn đêm, cũng đã quá quen với việc một mình đơn độc, nhưng cứ loay hoay tìm đường trong vô định, cô bắt đầu kiệt sức. Ngay giữa lúc buồn bực và chán nản nhất, cô tìm thấy một hồ nước mênh mông, nằm giữa khoảng rừng trống.

Mặt hồ trong suốt và tĩnh lặng. Cô bé từ nhỏ vốn không thích nước. Thế nhưng có thứ gì đó sáng lấp lánh dưới mặt hồ, thành công thu hút sự chú ý của cô. Cô tò mò bước về phía trước từng bước, thận trọng và dè dặt. Cuối cùng, lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ, cô tiến lên càng lúc càng nhanh, chỉ muốn mau mau xem thử thứ kì lạ kia rốt cuộc là cái gì. Khi mũi giày đã chạm tới mép hồ, cô bé nhìn thấy một vầng sáng bàng bạc, lấp lánh và mờ ảo.Bằng một cách kì lạ, đôi mắt cô bị hút vào thứ ánh sáng ấy. Cô nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi tâm trí hoàn toàn bị vẻ đẹp của nó xâm chiếm, nghĩ rằng đây là thứ quý giá nhất từ trước đến nay mà mình từng thấy. Cô bỗng muốn được chạm vào vầng sáng kia. Mặt trăng trông có vẻ gần thật gần, chỉ cần đưa tay ra thôi là sẽ với tới được. Cô do dự trong chốc lát: mình đâu có biết bơi, nếu ngã xuống nước thì phải làm sao? Thế nhưng thứ dưới hồ có một sức cám dỗ lạ lùng, nó tuyệt vời quá, nếu bỏ lỡ rồi, hẳn cô sẽ rất nuối tiếc. Cô chưa bao giờ muốn mình phải nuối tiếc.

Cô mạnh dạn đưa cánh tay ra, nhưng còn cách một đoạn rất xa mới tới được. Vươn người thêm chút nữa, tệ thật, vẫn còn thiếu một chút. Thấy bản thân khó tiếp tục đứng vững trên bờ, cô tự nhủ lòng: chỉ nốt lần này nữa thôi…Cũng không biết đã qua bao lâu, bao nhiêu lần tự nhủ lòng đây là “lần cuối”, ngỡ như sắp phải bỏ cuộc thì ngón tay của cô đã đến được rất gần với niềm ao ước. Cô vui mừng dùng hết sức, định bụng sẽ vớt ánh trăng lên. Từ nay về sau, thứ quý giá này sẽ thuộc về một mình cô, không phải là của chung, cũng không cần phải chia sẻ với ai khác. Khi mà trái tim cô rộn rã hân hoan, những vất vả, cố gắng của cô nãy giờ chuẩn bị được đền đáp, cô mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống hồ nước.

Vào cái khoảnh khắc mà cô ngã xuống, ánh trăng cũng tự động tiêu tan.

Bờ nước nông không đủ khiến cô bé chết đuối. Cô leo lên bờ, ngồi xuống bãi cỏ. Nơi ban nãy là ánh trăng, hiện tại chỉ còn lăn tăn sóng. Nước vẫn theo từng lọn tóc mai lăn dài xuống gương mặt thẫn thờ. Cô không khóc, vì khóc cũng không ai nhìn thấy. Nước hồ hay nước mắt, nếu đọng trên má thì không khác gì nhau. Cô nuối tiếc, không phải vì vuột mất ánh trăng đẹp đẽ kia. Cô đau lòng, không phải vì bị rơi xuống hồ nước. Cô chỉ tự nhủ: giá như mình rơi xuống nước sớm hơn, giá như mình ngã ngay từ những lần đầu tiên thử vươn tay, để nhận ra mặt trăng đẹp đẽ, quý giá mà mình quyết tâm lấy cho bằng được, hóa ra chỉ là ảo ảnh, vĩnh viễn chẳng thể chạm tới, chắc hẳn mình sẽ không cần lãng phí thời gian và công sức nhiều đến thế.

Kính hoa, thủy nguyệt – Hoa trong gương, trăng dưới nước. Vẫn biết những thứ đẹp đẽ đó tuy giống thật nhưng chỉ là hư ảnh, bản thân đôi khi lại cố chấp mà tốn quá nhiều tâm tư. Suy cho cùng, vì thiếu nên mới muốn lấy cho bằng được, vì thiếu nên mãi vẫn hướng mắt ra ngoài tìm kiếm. Đến một lúc nào đó, khi thân thể ướt sũng hoặc đầy thương tích, phát hiện ra rằng càng tìm lại càng thấy trống rỗng mà thôi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s