Tản mạn

Những câu hỏi luôn cần lời giải – Big questions of your life

[English below]

Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đến đây với mục đích gì?

Tôi không nhớ những câu hỏi như thế bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi từ bao giờ, có lẽ là khi mới 12,13 tuổi – độ tuổi không quá trưởng thành, nhưng cũng đủ lớn để nhận ra mình khác biệt, hay còn gọi là không bình thường theo suy nghĩ của người khác. Tôi luôn cảm thấy mình cô đơn, ngay từ những năm học cấp 2, dù xung quanh tôi vẫn luôn có gia đình và bạn bè yêu thương. Tôi cảm thấy lạc lõng, không ai có thể hiểu mình và dường như là không thuộc về thế giới hiện tại. Tôi thấy cực kì ghét bản thân mình và nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi thờ ơ với người khác, bất mãn với mọi thứ, mỉa mai, đố kị và ích kỉ. Tôi thích sống một mình trong thế giới riêng, tự tách biệt bản thân với thực tại. Có thể tôi trông hoàn toàn bình thường trong mắt những người xung quanh, nhưng với những mối quan hệ đủ thân thiết, dù họ không nhìn thấy hết toàn bộ nhưng cũng cảm nhận được phần nào.

Tôi chưa từng là một học sinh quá xuất sắc, tôi khó tập trung, chậm chạp và lười biếng. Suốt 12 năm đi học, tôi chỉ có thể đứng ở thứ hạng giữa trong một lớp toàn những cá nhân xuất sắc. Nếu các bạn tôi chỉ mất 15′ để hiểu được bài học, tôi dành ra thời gian gấp đôi, gấp 3 chỉ để làm được điều tương tự. Tất nhiên tôi vẫn có thể học tốt môn Toán và Vật lý, nhưng tôi đã phải mất nhiều thời gian để hiểu được logic của nó, thêm một chút thời gian để match cái logic của nó vào với logic của tôi. Tôi không thể học tốt môn Hoá, cũng vì tôi không tìm được cách nối 2 sự logic của tôi và của môn học đó với nhau. Có phải vì tôi kém thông minh không? Tôi đã từng tin là vậy. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: Ồ, tôi không hề ngốc. Tôi đơn giản chỉ là không hứng thú với việc học ở trường. Những kiến thức được dạy trên lớp đó, tất nhiên là có ích, nhưng không phải là thứ tôi muốn khám phá và kiếm tìm. Vậy tôi đang muốn tìm kiếm điều gì? Tôi cũng không biết nữa.

Lúc này đây, ở thời điểm hiện tại nhìn về tôi của quá khứ, tôi chỉ có thể bật cười lắc đầu: đó đã từng là mình sao? Tôi bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn từ khi nào nhỉ? Tôi cũng không thể nhớ. Nếu coi mỗi một sự việc xảy đến với mình, những người mình gặp, những lựa chọn mình đưa ra đều đem đến một bài học thì có lẽ tôi đã dần thay đổi qua những bài học khác nhau. Tôi học từng ngày, từ những bài học đơn giản đến những bài học lớn hơn, rồi lại lớn hơn một chút. Tất nhiên tôi vẫn là một học sinh chậm chạp, nhưng cuộc sống lại kiên nhẫn với tôi hơn các giáo viên trên lớp. Tôi không hề nhận ra sự tiến bộ của mình, cho đến khi nhìn lại, thấy được mình đã tiến được một quãng đường rất xa. Em trai tôi đã từng nhận xét: Chị thay đổi nhiều đấy, trước đây chị đúng là một đứa thần kinh. Well, vì nó là em tôi, nên tôi sẽ không đánh nó, và coi như đó là một lời khen.

Thế nhưng bạn biết không, dù đã loại bỏ được những phần tiêu cực trong cách mà tôi phản ứng với thế giới xung quanh, tôi vẫn không hề cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng. Tôi đang mong muốn, tìm kiếm điều gì? Điều gì phù hợp với tôi? Tôi nên làm gì tiếp theo? Những câu hỏi đó chưa bao giờ ngừng giày vò tâm trí tôi. Thậm chí với sự tò mò của một đứa trẻ, tôi lại tiếp tục đặt thêm những câu hỏi mới cho tất cả mọi điều xảy ra. Khi ai đó hỏi tôi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời, tôi sẽ không ngừng nghĩ về nó cho đến khi tôi tìm được đáp án chính xác, hoặc ít nhất là hợp lý. Khi tôi gặp một người nào đó, khi tôi thấy tồn tại một liên kết khó hiểu nào đó, tôi sẽ luôn cố gắng, đôi khi là cố chấp để làm rõ vấn đề: Tại sao người đó lại xuất hiện trong cuộc sống của mình? Tại sao lại xuất hiện sự liên kết này? Mọi việc xảy ra thực sự có ý nghĩa gì? Trong khi những câu hỏi trước đây vẫn chưa có lời giải đáp, tôi đã lại bị cuốn theo những thắc mắc mới, cũng phức tạp không kém. Tôi không thể ngừng việc suy nghĩ, và điều này quá tải đối với tôi. Tôi muốn tất cả dừng lại và quên đi tất cả. Tôi, một đứa vốn thích ở một mình, bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Tôi đánh lạc hướng tâm trí của mình bằng việc dành nhiều thời gian cho công việc, cho bạn bè, nhiều hơn cả thời gian cho chính những nhu cầu cơ bản của bản thân. Tôi đã cố chạy trốn, cho đến khi kiệt sức và ngã xuống. Cú ngã làm tôi nhận ra rằng dù tôi có chạy xa đến đâu, vấn đề của tôi vẫn ở đó. Nó có thể tạm thời ngủ yên, nhưng vẫn luôn luôn tồn tại. Mỗi khi có sự việc nào đó từ bên ngoài tác động đến tâm trí tôi, nó sẽ lại trồi lên, ác liệt hơn bao giờ hết. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là dừng lại, đối mặt với mọi thứ. Tôi quyết định tiếp tục suy nghĩ, cho đến khi tìm ra được câu trả lời cho tất cả những khúc mắc của mình mới thôi.

Khi bạn gặp ác mộng, bạn thấy mình đứng giữa ngã tư, hoang mang không biết nên chọn hướng nào để rời khỏi cơn ác mộng đó. Bạn đã cố gắng rất nhiều, cũng thử chọn các ngã rẽ khác nhau nhưng chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thể thoát ra. Bạn biết rõ rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại quên mất mọi con đường trong giấc mơ đều không có thật. Tôi đã luôn cho rằng bản thân rất cần một tương lai nào đó, với một công việc mình yêu thích và đam mê. Chính vì thế tôi hướng mắt ra ngoài kia, không ngừng tìm kiếm. Cuộc sống vật chất hiện tại khiến tôi trăn trở: Tôi đang mong muốn, tìm kiếm điều gì? Điều gì phù hợp với tôi? Tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi đã vô tình quên mất những câu hỏi mà tôi tự đặt ra từ khi còn rất nhỏ: Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đến đây với mục đích gì? Lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra: sẽ chẳng có nơi đâu ngoài kia có thể giải đáp những băn khoăn này của tôi. Tôi ngừng tìm kiếm. Tôi dành thời gian một mình, suy nghĩ và phân tích về những việc đã qua, bằng cách đối thoại với bản thân tôi. Quá trình này đau đớn và chưa bao giờ dễ dàng, ngay cả với người dũng cảm nhất. Nhưng khi màn sương mù được vén lên, bức tranh toàn cảnh dần dần xuất hiện, tôi như chợt bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Tất cả câu trả lời mà tôi cần vẫn luôn ở đó, đến từ chính bên trong, chỉ là tôi đã không nhìn thấy. Một khi kết nối sâu sắc hơn với bên trong của mình, khi mọi việc sáng tỏ ngay trước mắt, bạn hiểu rằng bạn là ai. Và chỉ khi biết mình là ai, bạn mới nhận ra mình đến đây không phải để tìm kiếm những giá trị vật chất tầm thường như tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng, cũng không phải để thoả mãn những giá trị tinh thần nhỏ bé như niềm đam mê hay khao khát thể hiện bản thân. Bạn đến đây để học những bài học cần phải học, và để thực hiện những sứ mệnh lớn lao hơn.

Tôi biết rằng mình đến đây để học cách yêu thương, học cách cân bằng cảm xúc, tin tưởng trực giác, tin tưởng bản thân và tin tưởng vào người khác. Tôi không chắc sứ mệnh của tôi có phải là giúp đỡ hàng trăm ngàn người hay không, cũng chưa biết phải làm như thế nào ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, nếu mục đích tôi đến với cuộc sống này chỉ đơn giản như việc quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ những người xung quanh tôi thì cũng không sao cả. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành một người vĩ đại hay hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở thành một con người biết trân trọng, yêu thương bản thân, yêu thương người khác và yêu cả cuộc sống này bằng một tình yêu vô điều kiện.

Who am I? Why am I here? What do I come here for?

I don’t remember when such questions began to pop up in my mind, perhaps when I was 12 or 13 years old – an age not too mature, but old enough to realize I was different (or abnormal according to others’ opinions). I’ve always felt lonely, even though loving family and friends have always surrounded me. There was no one to understand me, and I didn’t seem to belong in this world. I hated myself, doubted everything and everyone around me. I was indifferent to others, dissatisfied with my life, sarcastic, envious, and selfish. I liked to live alone in my own world, separating myself from reality. I might look completely normal in the eyes of those around me, but with anyone who has known me for a long time, they could feel something even though they couldn’t see the whole thing.

I was never an excellent student; I had trouble concentrating, I was slow and lazy. During 12 years of schooling, my name was only somewhere in the middle of the results rankings in a class full of outstanding individuals. While it took my friends only 15 mins to understand a lesson, I spent twice or 3 times just doing the same thing. I still did well in Math, but it took me a long time to understand its logic and then a little more time to match it with mine. Is it because I’m less intelligent? I used to believe so. But then I realized: Oh, I’m not stupid at all. I just was not interested in studying at school. The knowledge taught in classes was useful, of course, but not something I wanted to discover. So what am I seeking? I didn’t know.

Thinking about the past in the present moment, I can’t stop laughing: Was that me? When did I start getting better?
If everything that happened to me, the people I met, and my choices brought me a lesson, perhaps I would have gradually changed through those different lessons. I learned every day, from easy to hard units. I was still slow, but life was more patient with me than the teachers at school. I didn’t realize how much I grew until I had looked back and seen how far I’ve come. My brother said: You have changed a lot, were not a psycho anymore. Well, since he’s my brother, I won’t hit him and take that as a compliment.

But even after removing all the negative reactions, I still didn’t feel any less lonely and lost. What am I looking for? What is right for me? What should I do next? Those questions were always sticking to my mind. With my childlike curiosity, I kept finding new things. If someone asks me a question, I won’t stop thinking about it until I find a reasonable answer. If I meet someone, feels a strange connection, I will always stubbornly clarify it: Why does that person appear in my life? Why does this thing happen? What does it all really mean? While the previous questions remained unanswered, I was swept up in new confusion. All made me overwhelmed, and I just wanted to escape. Me, who loved to be alone, started going out more, tried to distract my mind by spending more time working and being with friends. I kept running away until exhausted and fell. The fall made me realize that no matter how far I ran, my issue was still there. It might be hidden but still existed. One day, it will come up again, more fierce. So, the only thing I had to do was face it.

You had a nightmare and found yourself standing in the middle of a crossroads, confused as to which direction to choose to get away from that. You tried a lot, also chose different turns. You kept running but couldn’t get out. You had known well that you were dreaming, but you forgot that all the roads in the dream were not real.

I’ve always thought that I really needed a bright future with a job I loved and was passionate about. So, I didn’t stop seeking something right for me. But the more I seek, the more empty I felt. The current material life made me inadvertently forgot the questions I asked myself from a very young age: Who am I? Why am I here? What do I come here for? So, I spent time being alone, thinking, analyzing, and talking with myself. It was a painful process, even for the bravest. But when the fog was gone, the picture started being clear; I seemed to wake up from a long coma. All the answers didn’t come from somewhere else outside but come from within. I just didn’t see them.

Once you connect more deeply with your inner self, you understand who you are. And only if you know who you are, do you realize that you come here not to seek trivial material values such as money, fame, nor to satisfy small spiritual values as a desire to express oneself. You are here to learn the lessons that need to be learned and to take on greater missions.

I am here to learn about love, balancing my emotions, and trusting my intuition, myself, and others. I am not sure if my mission is to help thousands of people, nor do I know how to do it at the moment. However, if the purpose I come to this life is as simple as caring and helping the people around me, that’s okay too. I never thought I would become a great person, but I will definitely become a kind person who appreciates and loves myself, others, and this life with unconditional love.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s