Tản mạn

Xao xác

Thu xao xác. Lá vàng. Nắng vàng.

Dạo bước trên con đường rợp bóng cây, tôi khẽ kéo nhẹ túi xách, hít cho lấy được chút hương hoa sữa nồng nàn…

Gánh hàng rong bên đường, những hạt cốm tươi xanh ngọt, lấp lánh trong đáy mắt…

Mọi mùa thu, từ xa xưa trở về, từ khi tôi biết nhớ, là những gói lá sen nhỏ nhỏ, xinh xinh, nó háo hức nhận lấy từ bàn tay bà ngoại, hít hà cái hương thanh mát, đôi tay nhỏ bé hấp tấp tháo sợi rơm vàng óng màu nắng, đáy mắt lại lấp lánh những hạt cốm xanh…

Những mùa thu ấy, không phải là mùa thu của Hà Nội, nhưng những mùa thu ấy, vẫn  hương hoa sữa bay, vẫn vấn vương vị ngọt ngào của cốm,và còn mãi màu xanh của lá sen.

Ký ức tuổi thơ, như một cuốn phim cũ mèm, chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc, chắp nối.

Bà ngoại hiện lên, thân thương, mà bóng hình lại mờ nhạt, đưa cho Tôi một gói cốm bọc trong lá sen tươi, mấy quả chuối tiêu, chiếc mặt nạ. Quà Hà Nội.

Tôi nhớ, mình từng hay đứng dựa cửa nhà, chờ mong bà đi chợ về. Cứ vài tuần một lần, bà lại đi Hà Nội. Mẹ Tôi bảo bà đi lấy hàng, cơ mà, nó cũng không biết là hàng gì, chỉ biết, không lần nào bà thiếu quà cho mấy đứa cháu nhỏ.

Tôi đang ở bên nhà ông bà ngoại. Nào hòm, nào thùng, nào ô doa,… bày xếp gọn gàng trước cửa. Thi thoảng có vài người khách ghé vào hỏi mua. Ông đang cặm cụi gò những tấm tôn mỏng sáng loáng. Bàn tay gầy guộc, chai sần, tay búa, tay tôn vẫn khéo léo, tỉ mỉ từng chút, từng chút một. Còn tôi, bé tí tẹo teo như con cún nhỏ, ngồi chổng mông lên ngó ngó theo từng nhịp đập của đôi bàn tay ấy. Nó tò mò biết bao khi thấy những tấm kim loại sắc nhọn, xấu xí lại được ông hô biến thành những vật dụng đáng yêu, hữu ích như kia. Đối với tôi, đó là phép màu nhiệm.

Bà ở trong bếp nấu cám cho lợn, nó bám lấy áo bà, hít hít. Cái mùi nồng nặc, quyện với vị khét lèn lẹt của củi cháy dường như có sức cuốn hút đặc biệt với nó. Nồi cám đặc quánh, bốc khói nghi ngút, làm nhòe mắt tôi, nhòe đi cả hình ảnh bà ngoại, cuốn căn bếp nhỏ xíu biến đi đâu, xa lắm.

Ông ngồi đằng xa chỉnh  mấy cái gàu múc nước, tôi hí húi nghịch nghịch, sờ mò cái đe sắt đen sì. Chiếc đe đập vào tay, đau điếng. Nó ôm lấy ngón giữa, chạy biến vào buồng, thổi thổi, xuýt xoa chảy cả nước mắt…

Ông ốm, người ta đến thăm, biếu ông cả túi ngô luộc hãy còn bốc khói nghi ngút. Ông gọi mấy đứa cháu nhỏ, xoa đầu tôi, phần nó chọn trước. Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt, nhưng cũng nhón lấy bắp ngô to nhất, đều nhất. Ông cười, nụ cười phô hàm răng trắng đều như những hạt ngô nó nắm trong tay, và hiền như Bụt.

Mẹ đi lên Hà Giang thăm bác. Tôi sang ngủ nhà ông bà. Anh Hiếu nịnh nó: “ Ngủ lại đây đi, sáng mai cùng anh và ông chạy bộ .Sáng nào ông cũng dậy sớm lắm”. Nó hí hửng lắm, được dậy sớm tập thể dục cơ mà, sướng phải biết. Nhưng rồi đến khi ông buông màn  chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng nhớ nhà, nằng nặc đòi về bằng được. Anh Hiếu dỗ sao cũng chẳng nghe. Ông lại dắt nó sang trả cho bố.Bố đang lúi húi làm hàng chuẩn bị cho hôm sau. Tôi chào ông. Ông về, trời cũng đã muộn.

Trung Thu này, bà mang về cho tôi khẩu súng phun nước con con cùng chiếc măt nạ Thủy thủ mặt trăng. Cường và Dương – hai đứa anh em họ bằng tuổi tôi, cũng được quà tương tự. Thế là có bộ ba hẳn hoi, cả lũ thích mê đi. Trung Thu lúc nào cũng đẹp …

Ông thích đánh cờ và có bàn cờ tướng đẹp lắm, tôi hay ngồi nhặt quân cờ bỏ vào lọ, rồi nhìn anh Hiếu xếp xếp từng quân vào mấy cái ô vuông trên bàn. Mỗi quân cờ tròn tròn lại có những chữ ngoằn ngoèo. Tôi hỏi: “ Đố anh biết chơi”. Anh vênh mặt bảo: “Có chứ, dễ như ăn kẹo, đây là quân pháo này, quân sĩ này ông nhờ?” Ông gật đầu cười.

Nhà tôi chuyển về quê nội. Cũng chẳng xa xôi gì lắm, đâu có dăm cây số, cơ mà hồi đó lấy đâu ra xe máy, thành ra, chẳng còn mấy khi sang nhà ông bà ngoại nữa.

Rồi ông phải vào viện, nó cùng bác và bà nội xuống tận Hà Nội thăm ông, đi bằng xe máy, xa lắm. Ông ngồi trên chiếc giường trắng toát, thân hình gầy gò trong chiếc áo viện rộng thùng thình. Ông cho tôi chiếc bánh xốp thơm lừng. Nó ăn xong, nghe lời ông đem vứt vào thùng rác ngoài hành lang. Cái thùng rác nhựa xinh đẹp sao mà ngộ, nắp đóng chặt, nó loay hoay chẳng biết làm cách nào. Ông bước xuống giường, đến chỗ nó, nhẹ nhàng dùng chân nhấn vào bàn đạp, nắp thùng mở ra trước con mắt trầm trồ của tôi.

Rồi bà cũng ốm, phải nằm trên giường cả ngày. Thỉnh thoảng tôi có theo mẹ ra thăm ông bà. Bà gọi tôi vào buồng , nhưng nó nhất quyết chỉ chơi ở ngoài phòng khách. Không biết là vì điều gì, nhưng  lúc đấy, 6 tuổi, nó chỉ biết là nó sợ lắm.

Ông nằm đó, nhà nập người qua lại. Tôi giấu giếm chùi sạch nước mắt. Nó sợ mọi người nhìn thấy rồi chê nó là đồ khóc nhè. Hai đứa Cường, Dương  và cả anh Hiếu thì nắn nắn tay ông, bảo rằng ông lạnh lắm. Tôi cũng chạm vào cánh tay lạnh cứng đó, rồi cả lũ thi nhau bóp tay, bóp chân cho người ông ấm lên, để ông đỡ lạnh, cứ như thể khi ông vẫn còn ốm.

Khói hương làm cay xè đôi mắt, người ta đóng nắp quan. Cuối cùng nó cũng hiểu được rằng người ta sẽ đưa ông đi thật xa, không bao giờ quay về nữa. Chị Linh bế nó, hai đứa khóc toáng lên, tưởng chừng chẳng khi nào nín được. Bà vẫn ngồi đấy, thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, có lẽ là nhìn về quá khứ…

Rồi mấy tháng sau, bà cũng gặp lại ông. Tôi không còn khóc nhiều nữa. Đêm đây, nó ngồi xem các bà hát chèo đò, rồi nó ngủ thiếp đi, văng vẳng bên tai là tiếng đàn nhị réo rắt.

Bàn chân nhỏ bé của t ôi mỏi rã rời, nhưng nó vẫn muốn theo đám đưa ma bằng được. Đến chiếc cầu nhỏ bắc qua mương nước, mọi người dừng lại, thả xuống những đồng tiền giấy hai trăm, năm trăm đồng. Lũ trẻ chăn trâu thi nhau lội mương, vớt lấy, tranh nhau những đồng tiền bay xuống.Vẻ mặt hân hoan, thích thú.

Vòng hoa bên mộ ông hãy còn tươi.Bên này, những vòng hoa mới lại được đặt lên. Mùi khói hương, hòa với mùi nồng nồng của đất, mùi hăng của rễ cỏ.

Ngày cậu cưới. Đêm mẹ khóc thầm. Ông lúc xưa, đã chỉ buồng cau tít tận cây cao, bảo đợi thằng Hòa lấy vợ sẽ trẩy xuống .Cây cau đấy,được ông trồng, duy là chỉ để đợi đến ngày đó thôi. Năm đó cau vẫn ra hoa, ông nằm trên giường bệnh, mong ngày cậu yên bề gia thất. Nhưng ông, cuối cùng vẫn không đợi được…

Ông bà, vẫn bên nhau như thế. Thanh minh. Cậu và bố cuốc từng tấm đất còn thơm cỏ tươi, đắp lên hai hai gò đất xơ xác sau đông lạnh. Mưa phùn lất phất bay, vờn nhẹ đôi gò má tôi. Nó cùng mấy đứa Dương, Cường, Mai, và cả anh Hiếu nữa, chạy lăng xăng bên bờ hồ,hái cho kì hết những bông hoa xấu hổ nhỏ xíu, tròn tròn như cục bông nhỏ ẩn mình dưới đám lá gai góc, hồng có, trắng có. Đứa nào đứa nấy ôm đầy hai bàn tay, thay nhau rải đầy trên mộ. Khói hương lại làm cay sống mũi…

“Của con này!” – Cô bán hàng dúi vào tay tôi gói lá sen, nở một nụ cười rộng đến mang tai. Tôi cầm bọc cốm trên tay, hít hà cái hương thơm thoảng lại từ quá khứ. Ký ức có thể phái nhạt dần, nhưng những hạt cốm, vẫn xanh và ngọt như thế, gửi hương vào làn gió may xác xơ đùa vui với mấy chiếc lá vàng ròn tan như nắng, bất chấp ngày tháng có vùn vụt trôi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s