Đam mỹ

Cảm nhận về Diễm quỷ của Công Tử Hoan Hỉ

b_a_di_m_qu_

Rốt cuộc thì tôi cũng có cơ hội viết về câu truyện cuối cùng trong bộ Linh Thần Hệ Liệt của Hỉ tỷ. Diễm quỷ là tác phẩm ngược tâm nhất, cũng là tác phẩm dài nhất trong hệ liệt. Tôi có cảm giác rằng lần này, tỷ tỷ đã đem hết tâm huyết mà cẩn thận đặt vào trong từng câu, từng chữ. Những chi tiết rải rác điểm xuyết, những mẩu chuyện, những mảnh ký ức ngắt đoạn của Tang Mạch đều hiện ra thật tài tình. Quá khứ và hiện tại trong Diễm quỷ luôn lẫn lộn, đan xen. Có lẽ cũng chính vì những lẫn lộn ấy nên bóng ma ám ảnh từ xa xưa, nỗi đau đớn, ân hận dù đã qua ba trăm năm vẫn cứ thế nhẹ ngàng mà len lỏi, vô hình mà hiện hữu, sống động mà bày ra trước mắt. Đến cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là vì có người, mãi vẫn không hiểu được thế nào là yêu, thế nào là hận.

Yêu hận của thế gian

“Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành…”

Sở Tắc Quân với Sở Tắc Hân, chính là cầu không được. Sở Tắc Quân với Tang Mạch, chính là bỏ không nỡ. Còn Tang Mạch, dù là với Sở Tắc Quân hay với Không Hoa, đến cuối cùng cũng chỉ là cố chấp mà muốn hắn biết thế nào là yêu, thế nào là hận mà thôi.

Tang Mạch cùng Sở Tắc Quân năm đó, hai đứa trẻ vì cô đơn mà trở nên thân thiết, trong hoạn nạn mà trở thành tri kỉ. Tang Mạch thuần khiết, lương thiện cũng có một ước mơ đơn giản như bao kẻ sĩ trong thiên hạ: một ngày được ra làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, được giúp ích cho dân cho nước. Y tuyệt nhiên không hề hay biết Sở Tắc Quân, kẻ mà y đã sớm trân quý hơn cả tri kỉ còn có những toan tính riêng của hắn. Ngây thơ mà tin tưởng, Tang Mạch suy nghĩ rất đơn giản: nếu hắn muốn có thiên hạ, y lập tức sẽ lấy về cho hắn. Một Sở Tắc Quân thâm sâu khó đoán, Tang Mạch đối với hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là chính miệng hắn lạnh lùng, ôm Tang Mạch chằng chịt vết thương vào trong lòng mà buông một câu:

“Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chốc lát, Tang Mạch, ngươi quả không phụ kỳ vọng của ta.”

À ra vậy, Tang Mạch vì hắn mà hại chết một Viên Tử Hi vô tội, đối với Sở Tắc Quân lại không hơn một quân cờ ư? Tang Mạch cũng thế mà Tử Hi cũng vậy, có lẽ đều là hai tên ngốc, vì si mê, ngu muội mà để cho kẻ kia đang tâm vứt bỏ?

Tang Mạch, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thì sao còn trở về được nữa?”

Vậy là cuối cùng Tang Mạch cũng cay đắng mà nhìn rõ rồi, hắn với mình, vị trí của đối phương ở trong lòng, vốn là không hề giống nhau. Nhưng thế thì sao, vẫn là hết lần này đến lần khác, làm đủ việc mà đoạt cho hắn giang sơn, hết lần này đến lần khác, hắn có thực sự trân trọng những gì mình làm vì hắn?

Tang Mạch, Tang đại nhân, kẻ loạn thần người người căm ghét, nhà nhà phỉ nhổ. Cha của y không thèm nhận y, em trai y xấu hổ vì có một ca ca như y. Y tuyệt nhiên từ trước đến nay vẫn không hề hối hận. Tất cả những gì Tang Mạch làm đều vì một người, cũng đều xứng đáng. Lũng loạn triều cương, hãm hại trung lương, chẳng phải là để lấy giang sơn này làm quà cho Sở Tắc Quân hay sao. Cuối cùng thì như thế nào? Sở Tắc Quân hắn ngày đăng cơ, một câu đem cả thiên hạ nhường cho Sở Tắc Hân. Tang Mạch kia đối với hắn, vẫn là không bao giờ so được với vị ca ca hắn đem lòng thương yêu. Trước triều đình là một Tang đại nhân miệng lưỡi không xương, thâm độc như rắn. Ở bên cạnh Sở Tắc Quân, y vẫn chỉ là một kẻ dại khờ, dại khờ mà yêu, dại khờ mà chờ đợi, dại khờ mà hận.

“Năm năm, trái tim bất quá chỉ bằng nắm tay, hết lần này tới lần khác bị cái câu “Vì sao ngươi không phải là hắn” nhồi đầy, ta quyết khoét nó đi, ngươi lại kiên trì không ngừng khắc vào. Đúng, ta không phải là Tắc Hân, Tắc Hân thiện lương, Tắc Hân nhân từ, Tắc Hân đã cự tuyệt ngươi. Ta là Tang Mạch, ta tàn độc, ta lãnh khốc, ta tội ác chồng chất. Ta lấy sự tàn khốc ác độc của ta để giành lấy thiên hạ cho ngươi, nhưng ngươi lại quay đầu đem Tắc Hân thiện lương nhân từ ra để so sánh với ta…”

Tang Mạch rốt cuộc là yêu Sở Tắc Quân đến mức nào? Tang Mạch rốt cuộc là hận Sở Tắc Quân hắn ra sao? Một kẻ có thể ở trong đại lao mà tỉ mỉ hướng dẫn người khác cách dụng hình lên bản thân sao cho đau đớn nhất, thử hỏi trái tim hắn đã tan nát đến nhường nào, để nỗi đau thể xác bỗng thành một trò đùa không đáng lưu tâm?

Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi.”

Sở Tắc Quân là như vậy, vẫn luôn ỷ lại vào tình cảm Tang Mạch dành cho hắn. Hắn vốn không biết được người ta có thể vì yêu mà sinh hận, dĩ nhiên cũng không biết được Tang Mạch ngoài việc yêu hắn, cũng có thể hận hắn. Một Tang Mạch chằng chịt vết thương nằm trên nền tuyết lạnh, một Tang Mạch lặng lẽ quay lưng, một Tang Mạch đã quyết tâm rời đi mãi mãi. Uống cạn chén rượu độc, vùi mình trong cái lạnh của băng tuyết dưới chân núi cao, ngây ngốc dùng tính mạng của mình mà đánh cược với hắn một phen, cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là hận. Ngây ngốc nhưng cũng là tuyệt vọng. Đơn độc bên bờ Vong Xuyên, đợi một ngày hắn đến, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn. Chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng chợt nhận ra: là Tang Mạch y đã thua, dù là đem tính mạng mình ra đánh cược, y đến tận cùng cũng vẫn thua. Không Hoa Minh Chủ hay Sở Tắc Quân thì có khác gì nhau, rốt cuộc kẻ đó vẫn mãi mãi không thể hiểu.

Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi

“Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi… ” 

Sở Tắc Quân có thể không hối hận, nhưng Tang Mạch hối hận rồi. Bàn tay nhúng đầy máu tươi, y dùng ba trăm năm để trả. Ba trăm năm, bao kiếp luân hồi. Người chết đi, kẻ đầu thai, cứ thế, cứ thế, người đời có ai còn nhớ. Cả một triều đại từ lâu đã tàn lụi, những con người, những lỗi lầm và cả những hẹn ước, thề nguyền cũng đều đã tan theo mây khói. Tang Mạch y vẫn là mãi ôm chấp niệm, đem tất cả mọi tội lỗi mà đổ lên bản thân, không ngừng nghỉ mà dằn vặt, không ngừng nghỉ mà trả từng món nợ. Trả được nợ thì sao? Tang Mạch đã từng thề độc với bao nhiêu người? Bất nhập luân hồi, không người thờ phụng, tuyệt đường con cái… Một khi đã thề, y sẽ thản nhiên mà nhận lấy báo ứng. Diễm Quỷ cô độc, nhặt nhạnh những mẩu tiền giấy cháy dở, cẩn thận gập lại mà tự đốt cho chính mình. Không Hoa nhìn y như vậy cũng phải động lòng thương xót, nhưng y lại có mấy phần tự xót thương cho chính bản thân mình? Cô hồn dã quỷ thì sao, tự đốt vàng mã an ủi thì sao, y vẫn là cay độc tự mỉa mai, thủy chung trưng ra khuôn mặt tô vẽ tỉ mỉ đẹp đến đau lòng mà Không Hoa không tài nào nhìn thấu.

Vẫn là đã bỏ lỡ

Thật khó có thể nói tình cảm của Sở Tắc Quân với Tang Mạch rốt cuộc được gọi là gì? Kẻ thâm sâu buông lời nói vô tình rốt cuộc là vì sao? Tình cảm đôi bên sớm đã vượt qua bằng hữu, tựa hồ hai chữ tri kỉ không thể lột tả, vậy mà Tắc Quân hắn có thể lạnh lùng mà khía từng mũi dao vào lòng Tang Mạch như vậy ư? Có chăng tất cả chỉ để che dấu việc Sở Tắc Quân hắn đang đau lòng. Đau lòng khi nhìn Tang Mạch thiện lương của hắn vì hắn mà dần dần thay đổi. Đau lòng nhận ra một Tắc Hân vốn khinh ghét hắn không còn khiến cho hắn khát khao. Đau lòng vì đã nhẫn tâm mà vô tình hủy đi một Tang Mạch.

Nhưng xét đến cùng, Sở Tắc Quân vẫn là Sở Tắc Quân, vốn không hề hiểu rõ cái gì gọi là yêu hận. Hắn sao lại ngây thơ cho rằng chỉ cần câu nói làm lại từ đầu mà có thể cứu về được một Tang Mạch thuần khiết như ngọc trong kí ức? Sau bao nhiêu hi sinh, mất mát, chỉ một câu nói vứt bỏ tất cả mà có thể trở về những ngày tháng ở bên nhau? Hắn dù không dám cầu tình yêu của Tang Mạch, nhưng kì thực hắn không biết rằng đến việc đơn thuần như trở lại làm tri kỉ, bằng hữu với nhau cũng không được nữa rồi. Tang Mạch đã từng yêu hắn. Tang Mạch hận hắn. Vì yêu nên sinh hận. Vì yêu hận nên cuối cùng cũng đã bỏ lỡ nhau. Nếu như Tắc Quân sớm nhận ra, từ bỏ tất cả mà cứu lấy Tang Mạch đang dần bị hủy hoại. Nếu như Tang Mạch có thể chịu đựng thêm mệt mỏi dày vò mà không sớm buông tay. Nếu như…họ đừng bỏ lỡ nhau. Mọi sự trên đời đều do duyên số, nhân duyên cũng được, nghiệt duyên cũng được, tất cả cũng đều có giới hạn. Tang Mạch đã vượt quá giới hạn chịu đựng, cắt đứt sợi dây oan nghiệt, đánh cược một ván cờ với Tắc Quân, đến cuối cùng cũng là thua. Khổ đau, ân hận mà tự thiêu, Sở Tắc Quân hắn trở lại là Không Hoa Minh Chủ, không biết bên dòng Vong Xuyên có một Tang Mạch đang đợi hắn, càng không biết rằng hắn đã thắng một ván cờ. Còn Tang Mạch, nhìn thấy vị Minh Chủ không còn ký ức kia, chẳng hề hay biết mình cũng đã thắng một ván cờ, chỉ là đã chẳng kịp nhìn thấy kẻ đó thua. Hai kẻ ngốc cùng thắng nhưng cũng cùng thua, chẳng qua vẫn là không thoát được hai từ “bỏ lỡ”.

Sở Tắc Quân với Tang Mạch đã vậy, Không Hoa với Diễm Quỷ vẫn là như thế. Cứ ôn nhu, thân mật mà lấy lòng tin, lại lợi dụng lòng tin để đạt được mục đích. Tang Mạch sao có thể không rõ Không Hoa Minh Chủ kia và Sở Tắc Quân vốn chẳng hề liên quan, hoàn thành nhiệm vụ rồi liền quên đi kiếp người trong quá khứ. Thế nhưng khuôn mặt đó, tính cách đó, chút dịu dàng ôn nhu đó, Tang Mạch hắn sau ba trăm năm dường như vẫn còn luyến lưu. Cũng vì còn nhớ thương, mới đem nỗi uất hận, đổ vào những mảnh kí ức xưa, rành rẽ, mỉa mai mà kể lại cho Không Hoa. Chẳng phải là muốn dằn vặt hắn, cũng là dằn vặt, nhắc nhở chính mình đừng vì chút giả dối của kẻ kia mà một lần nữa cho đi hay sao? Cảnh giác là thế, Tang Mạch của ba trăm năm trước là một kẻ ngốc nghếch, ba trăm năm sau, kết cục Diễm Quỷ cũng vẫn ngốc nghếch, đem sinh mạng mà đổi lấy một dáng vẻ hối hận trên khuôn mặt của người kia . Thắng được thì đã sao, vẫn là muộn màng, vẫn không kịp nhìn thấy kẻ đó hối hận.

“Ngươi vẫn không hiểu thế nào là yêu, thế nào là hận.”

Cái gọi là chấp niệm

Từng nhân vật xuất hiện trong Diễm quỷ đều có quá khứ, có nỗi đau, có cả những chấp niệm ôm mãi không thể buông bỏ. Bên bờ Vong Xuyên, vẫn là không cam lòng uống một bát canh Mạnh Bà mà quên đi tất cả. Sở Tắc Minh không biết mình còn lưu luyến ai, sau ba trăm năm mới ôm về một Viên Tử Hi từ tay Diễm Quỷ, lại chỉ là một bộ da được họa khéo léo, liền đó phải nhận báo ứng ngũ lôi oanh đính, khói tản tro bay. Liễu Loạn vì một kẻ tu đạo qua đường chưa từng trò chuyện mà tương tư, lặng lẽ ở bên, chẳng mong y biết đến sự tồn tại của mình. Nàng chờ đợi, tính kế ba trăm năm, đòi lấy cho được sừng kỳ lân của Minh Chủ U Minh Điện, lý do cũng chỉ là muốn kẻ kia thoát khỏi việc bị hôi phi yên diệt. Rồi những Trương thái y, Cận lão thái quân, Cận tướng quân…Tất cả đều mang chấp niệm mà lưu lại dương gian, cam tâm làm cô hồn dã quỷ chứ nhất định đời này kiếp này không chịu buông tay.

Trong số những hồn ma phiêu bạt nhân gian ấy, có lẽ Hoa Phi là kẻ cố chấp nhất. Nàng với Tắc Hân rõ ràng là có duyên, cũng rõ ràng là có phận. Nhưng có lẽ duyên phận đó của nàng là chỉ là trò trêu ngươi của tạo hóa. Đóng giả Trang phi suốt ba trăm năm, tìm kiếm bóng dáng người đó suốt ba trăm năm, làm Diễm quỷ, giữ phục trang suốt ba trăm năm cũng chỉ vì muốn mãi có được dáng vẻ xinh đẹp mĩ miều này, hi vọng khi kẻ kia nhìn thấy liền lập tức nhận ra. Biết rõ là vô vọng nhưng vẫn cố kiếm tìm, biết rõ tình cảm của mình chỉ là đơn phương vẫn không ngừng tự lừa dối. Trang phi có thể thanh thản mà bước qua cầu Nại Hà, bắt đầu một kiếp người mới, quên hết đau khổ của thế gian. Hoa phi không làm được như nàng, cũng không cam lòng mà rũ bỏ. Sở Tắc Hân yêu Trang phi nhưng Trang phi với Hoa phi, rốt cuộc là ai mới là người xứng đáng có được tình yêu của Tắc Hân? Có thể tình yêu của hai nàng vốn dĩ không hề giống nhau, có lẽ nên dùng từ “nợ” thay cho từ “yêu”. Tắc Hân nợ Hoa phi. Y gặp nàng trước, cũng là vì vẻ đẹp kiều diễm đó mà đem lòng tưởng nhớ. Thế nhưng cuối cùng, y lại có thể yêu thương đứa em gái có khuôn mặt giống hệt nàng, tài năng bỏ xa nàng rồi để mặc nàng nơi thâm cung lạnh lẽo, chỉ có thể qua khung cửa sổ thèm khát mà nhìn sang dãy cung điện trước mắt, nơi y cùng Trang phi đầu ấp vai kề. Nếu như trên đời không tồn tại một Trang phi, có lẽ Hoa phi cùng y sẽ giống như y và Trang phi hiện tại, hạnh phúc mà bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Hoa phi nợ Tắc Hân, vì quá yêu nên sinh hận, nàng kết thúc mạng sống của Tắc Hân, chấm dứt những tháng ngày khổ sở, dằn vặt của bản thân thì đã sao? Hắn nợ nàng, nàng nợ hắn, vì thế mà ba trăm năm vẫn cố chấp, đến khi đạt được ý nguyện lại chấp nhận buông tay. Nàng đã tự lừa bản thân ba trăm năm, cuối cùng người hắn nhớ vẫn không phải là nàng. Buông bỏ khổ đau, buông bỏ chấp niệm, hồn phi phách tán đối với nàng chính là sự giải thoát. May thay, cuối cùng kẻ mà nàng ba trăm năm tưởng nhớ, ở kiếp sau đó đã có thể trả cho nàng một món ân tình mà hắn đã nợ.

Thêm một lần đánh cược

“Ngươi chung quy vẫn không chịu nói cho ta biết yêu hận của ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác lại dạy cho ta mất mát là như thế nào…”

Hoa phi hay Tang Mạch, yêu hận của họ vốn là yêu hận giống như bao kiếp người, Không Hoa Minh Chủ lại tuyệt nhiên không thể hiểu thấu. Chỉ đến khi mất đi Diễm Quỷ hắn mới nhớ ra tất cả, nhớ ra mình, chính Sở Tắc Quân hắn, cũng đã từng đánh mất một Tang Mạch. Là ai đạt được ai, ai hủy hoại ai? Bao nhiêu năm làm Minh Chủ U Minh Điện vô bi vô hỉ, chứng kiến bao nhiêu kiếp luân hồi, kẻ cố chấp lưu luyến chốn dương thế, khóc khóc, cười cười, không cam lòng mà quên đi nhân duyên tiền kiếp… đến lúc này hắn mới nhìn rõ: thì ra tất cả đều là là yêu hận của thế gian.

Tang Mạch, chúng ta lại đánh cược lần nữa đi.

Ta đem toàn bộ của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi.”

Kì lân mất sừng còn có thể gọi là kì lân? Mất đi hơn nửa tu vi còn có thể tiếp tục cai quản cõi U Minh? Thế nhưng như vậy đã sao? Đó là tất cả những gì Không Hoa có. Hắn đã đánh cược, đem toàn bộ của hắn ra đánh cược, cược lấy yêu hận của Tang Mạch, cược lấy một Tang Mạch sống động, một Tang Mạch có thể không hi sinh vì hắn nhưng là một Tang Mạch có thể trút bỏ lớp ngụy trang mà cười với hắn, không phải nụ cười tự giễu, mỉa mai, mà là nụ cười của một Tang Mạch thuần khiết như ngọc.

Tang Mạch có thể không còn tin Không Hoa, có thể do dự mà không nói ra một câu “Ta thích người.” nhưng Tang Mạch ấy, vẫn là không lỡ rời bỏ hắn mà đầu thai chuyển kiếp. Y nói y chán ghét thế gian, muốn tiêu diêu tự tại mà làm một Diễm Quỷ, thực chất chẳng phải là muốn tự do ở bên cạnh Không Hoa hắn sao? Đến cuối cùng, sau bao nhiêu tổn thương, hi sinh cùng những lỗi lầm chuộc lại, sợi dây nhân duyên cũng không thể nào cắt đứt, vẫn còn luyến thương. Dù có lẽ phải rất lâu sau mới an lòng một lần nữa trao đi tấm chân tình, chung quy vẫn là không muốn tiếp tục bỏ lỡ nhau.

Kết thúc nhẹ nhàng mà day dứt tâm can. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì một Diễm Quỷ – Tang Mạch vẫn luôn khờ dại, khóc vì một Cận lão thái quân suốt ba trăm năm mỏi mắt ngóng chờ, khóc vì một Hoa phi ngây ngốc ôm chấp niệm không thể nào buông bỏ… Một kiếp người ngắn ngủi, chớp mắt đã lại đứng trên cầu, cầm một bát canh Mạnh Bà mà đắn đo có nên uống hay không. Suy cho cùng uống hay không uống, từ bỏ hay cố chấp thực sự cũng đâu quan trọng. Mỗi người sẽ có một sự lựa chọn và trả giá cho sự lựa chọn ấy. Còn tôi, vẫn luôn như vậy, chỉ sợ rằng trên đời vốn không tồn tại cõi U Minh, con người ta đến cuối cùng cát bụi sẽ lại trở về với cát bụi, ngay cả cơ hội chọn lựa cũng là không bao giờ có được.

Link truyện Diễm quỷ cho những ai cần:

https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/68482/diem-quy-full-cong-tu-hoan-hi.html

die1bb85m-que1bbb7

 

3 thoughts on “Cảm nhận về Diễm quỷ của Công Tử Hoan Hỉ

  1. Đây là bài review về Diễm Quỷ hay nhất luôn ấy. Cảm ơn nàng đã viết ra một bài cảm động đến thế.❤❤

    Liked by 1 person

  2. Cảm ơn nàng nha. Gần đây bận rộn không có thời gian đọc rồi viết nữa nhưng vẫn có người ghé qua xem mấy bài review của tui. Tự nhiên thấy vui quá!

    Like

Leave a comment