Người nổi tiếng · Tâm sự

Lee Joon Gi – Anh là ai?

Lâu lâu ngồi lướt lại facebook. Cũng đã 4 năm rồi kể từ khi có cuộc thi viết về anh trên trang fanpage. Tôi cũng bon chen, ăn may vớ được cái giải nhất. Phần thưởng chỉ là cái huy hiệu và mấy tấm poster thôi hay sao á, nhưng BTC tận trong Nam, chuyển ra Hà Nội chắc thất lạc, 4 năm rồi chưa đến được tay tôi.

Đây là nguyên văn bài cảm nhận kèm hình minh họa mà tôi đã ôm đi thi:

ljg

Anh là ai?
Lần đầu tiên tôi biết anh là lúc tôi đang chổng mông lên chạy đua với cái chương trình ôn thi dày đặc. Đi học về, tôi có 30 phút chén ào ào bát cơm rồi lại co giò đạp xe đi học tiếp. Lúc ăn cơm thì cũng thấy bố mẹ với thằng em trai xem cài phim gì gì ý trên tivi, kêu hay lắm, tôi cũng thỉnh thoảng vừa và cơm vừa nghếch mắt lên coi:
“Ôi dời, tên nào mà mắt một mí bé tý, lại dài như sợi chỉ thế kia? Nhìn kĩ thì cũng đẹp dai đấy nhưng mà không quan tâm”. Đấy chính là những suy nghĩ đầu tiên của tôi về anh đấy anh ạ.
Thế rồi tự nhiên từ con bạn mới biết tên của anh, nhưng mà chẳng liên quan, chẳng để ý làm cái gì cho mệt xác.
Lên đại học rồi, sinh viên thì thế nào nhỉ? Ăn, ngủ, xem phim, facebook rồi lại ăn, ngủ…Không được vào ngôi trường mình mong muốn, học tập trong một môi trường thổ dân tệ hại, tôi chán nản và càng sa vào những thú vui tao nhã kia. Một cái vòng luẩn quẩn dần giết chết tâm hồn của một con người. Thế rồi tôi bị cuốn vào thế giời của Iljimae, thế giới của những người dân bình thường nhưng tâm hồn cao quý, tình phụ tử, tình bạn bè, tình yêu trong phim làm trái tim tôi rung động. Và tôi đã yêu, yêu bộ phim và yêu cả anh nữa.
Chắc hẳn nhiều mái cũng như tôi. Tôi khá thích nhạc Hàn, phim Hàn nhưng tôi không hiểu tại sao có những người lại có thế dành cho một diễn viên ngoại quốc xa lạ mà có khi cả đời không thể gặp mặt một tình cảm lớn lao như con bạn tôi đã dành cho một K-star, tôi chỉ dừng lại ở mức độ thích một chút và cũng không mảy may quan tâm anh nào với anh nào cả. Tôi cho rằng việc là fan của K-drama, K-pop là một điều hoàn toàn mơ mộng, vô bổ. Vâng, nhưng anh đã thay đổi con người tôi, bắt đầu từ việc loại bỏ cái suy nghĩ kia. Biết nhiều hơn về anh, xem nhiều hơn những bộ phim anh đóng hay hành trình trở thành một ngôi sao của anh, tôi nhận ra trái tim mình đã bị chôm mất mà kẻ chôm chỉa kia lại không hề hay biết. Đã bao lần tôi bị ám ảnh, đã bao lần tôi khóc và chính anh đã khiến tôi lần đầu tiên trong đời trải qua cái cảm xúc chân thực như vậy từ Gong Gil mềm yếu, đáng thương, từ Yongee bắng nhắng, quậy phá nhưng phải che giấu một tấm mặt nạ nặng nề, một mối thù, một nỗi đau mà anh đã khắc vào trái tim như cái cách anh xăm nó lên ngực mình. Lúc đó tôi đã ước mình có thể dang tay che chở cho bông hoa Gong Gil xinh đẹp, mỏng manh kia hay có khả năng xoa dịu nỗi đau mà Iljimae đang phải gánh chịu. Buồn cười quá phải không? Tôi khâm phục cái cách anh thả hồn vào nhân vật anh nhập vai, cả cái cách anh đã làm tôi lúc thì cười bò lăn khỏi ghế, lúc lại nhòe mắt mà không hay. Giống như lời của bài hát:
“Khóc, cười rồi lại khóc…”
Sống với một tâm lý nặng nề, ức chế, đã có lúc tôi bế tắc, tôi gần như phát điên, nhiều khi tôi lại có những ý định không thể dại dột hơn. Thế nhưng tôi đã trót yêu anh, tôi ngưỡng mộ tài năng của anh, ngưỡng mộ ý chí quyết tâm vươn lên của anh, ngưỡng mộ cái cách anh đã làm để theo đuổi ước mơ của mình. Anh đã thành công, và vì thế tôi nghĩ tôi cũng có thể. Tôi đã quyết tâm thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời mình. Và, tôi cũng đã thành công mặc dù cái thành công của tôi có nhỏ bé nhưng tôi đã thực sự sống lại.
Tôi đã học được từ anh rất nhiều, tôi chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, sống tốt hơn. Tôi có thể nói anh là người mà tôi yêu, người mà tôi ngưỡng mộ và tôi tự hào về điều này. Cho dù có một số người không hiểu tình cảm của tôi dành cho anh, tôi vẫn tin mình đã và đang làm đúng. Hiện giờ tôi đang có một cuộc sống, một sự phấn đấu tốt, tôi vẫn luôn hướng sự quan tâm về anh, luôn dõi theo bước chân của anh, luôn ủng hộ và luôn mong anh thành công (mặc dù giờ đây chuyển từ wifi sang cái Dcom cùi bắp, không thể ngày ngày ngồi check thông tin về anh như trước đây nữa). Tôi vẫn có một mong muốn được gặp anh một lần, không phải để ngắm vẻ đẹp của anh, nhìn vào đôi mắt hút hồn của anh hay chạy đến bắt tay bắt chân, cũng không phải để xin anh chữ ký (nhưng nếu được thì càng tốt, tôi không có ý kiến gì thêm). Tôi nghĩ mình nợ anh một lời cảm ơn.
Thank you very much, my idol.”

Hồi đó, thế nào nhỉ? Từng câu, từng chữ viết ra mới ngô nghê làm sao, bây giờ đọc lại, bản thân tôi cũng không khỏi bụm miệng cười. Thế nhưng, những dòng cảm nhận non nớt ấy, như một dòng nước trong trẻo, chỉ cần đưa tay chạm nhẹ, hàng loạt những cảm xúc và kí ức sẽ rủ nhau bung về, rộn ràng và lộng lẫy. Tôi nhớ lại một khoảng thời gian dữ dội của cuộc đời mình, bên cạnh những bế tắc vẫn luôn là những mộng mơ, sự ngưỡng mộ, niềm tự hào và cả nguồn sức mạnh. Xét cho đến cùng, tôi vui vì đã nhớ ra, thanh xuân của tôi, ít nhất vẫn còn có anh.

À, bonus thêm link bài viết, may quá cái event này chưa bị xóa, nếu không đào đâu ra cái thanh xuân dữ dội cho tôi hồi tưởng:

https://www.facebook.com/events/100492563473034/permalink/102000166655607/

Advertisements

One thought on “Lee Joon Gi – Anh là ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s